@Gemini
Sau buổi hẹn cuối cùng với Dia,đáng lẽ là tôi nên vui mới phải,nhưng thay vì vui tôi lại có cảm giác tiếc nuối với mối tình ép buộc này.Nhưng khi nhớ đến fourth,tôi đã dẹp ngay suy nghĩ này và trở về nhà với em.
Trên đường về tôi không quên ghé tiệm bánh em thích nhất,mua cho em vài loại bánh vừa ra mắt.Ghé cửa hàng quần áo em thích và mua cho em những món em không dám mua vì sợ sẽ hoang phí tiền của tôi.Tôi đi qua từng cửa hàng một,rồi kỉ niệm với em và tôi cứ thế ùa về.
________
Em và tôi gặp nhau trong một buổi chiều tà.Lúc đó em chỉ là một cậu học sinh nhờ vào học bổng mới được tới ngôi trường này.Gia cảnh em khó khăn,cha mẹ em mất sớm,em sống với bà ngoại nhưng cũng chẳng khá lên là bao.Còn tôi lúc đó là một tiểu thiếu gia không lo thiếu ăn,thiếu mặc.Vì thế trong suy nghĩ hồi đó của tôi việc học chả có gì quan trọng cả,tôi chỉ tập trung ăn chơi,đàn đúm cùng các đàn anh,bạn bè xấu trong lớp mà chưa bao giờ nghĩ sẽ có hậu quả xấu nào cả.
Cũng chính trong ngày hôm đó,tôi mới nhận ra bộ mặt thật của những người tôi gọi là anh em.Chúng trấn tiền của tôi khi tôi không đưa cho chúng,chúng còn đập tôi một trận rõ đau,đến nỗi tôi không thể nào mà bước à không đến lết còn không được nữa ấy chứ.
Một lúc sau,khi bọn chúng đi xa bóng dáng của một cậu trai nhỏ bước ra từ trong bụi cây,không ngần ngại mà tiến đến giúp anh...đó là em.
Em giúp anh hiểu ra việc học quan trọng như thế nào,em giúp anh tìm được con đường anh muốn đi,giúp anh buông bỏ được những thứ xấu xa trước kia,cũng chính em giúp cho anh hiểu việc yêu một người là như thế nào.Cảm ơn em rất nhiều vì đã cứu rỗi cuộc đời anh.
________
Về tới nhà,vừa mở cửa bước vào nhà tôi đã liên tục gọi tên em nhưng không có ai đáp lại tôi cả,lồng ngực tôi bất giác nhói lên,tôi sợ có điềm không lành nên điên cuồng đi tìm em.Khi vào phòng ngủ tôi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của em,toàn thân em run lên,đôi môi nhợt nhạt,hô hấp khó khăn,đáng lo nhất là em không cử động dù chỉ một chút.Tôi... tôi thật sự sợ rồi,tôi không muốn mất em.Bé cưng của tôi,không thể chết như vậy được.Tôi bé thốc em lên,đưa em vào trạm y tế gần nhất.Chỉ mong rằng em sẽ bình an.Nếu có chuyện chẳng lành xảy ra với em,tôi sẽ hối hận đến chết mất.
1 tiếng sau,bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu,tôi hớt hải chạy tới hỏi dồn dập.
"Bác...bác sĩ,tình trạng vợ tôi sao rồi ạ"
"Cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu,bệnh dạ dày lại tái phát ấy mà"
"Bệnh dạ dày?"
"Đúng rồi,mấy tuần trước cậu ấy cũng đến đây để khám rồi"
"Mấy tuần trước lận ạ"
"Ừ đúng rồi,hầu như toàn tới vào tối muộn"
"Tối muộn...mấy tuần liền...tới thường xuyên"
"Nè cậu nghĩ gì vậy,có phải chồng cậu ấy không đấy"
"Đến cả tình trạng bệnh của vợ mình mà cũng không biết nữa"