Ngày hôm sau tỉnh dậy, quần áo Chaeyoung vẫn còn nguyên. Cô cởi quần ra kiểm tra, phần dưới cơ thể sạch sẽ như lúc ban đầu.Điểm duy nhất đáng ngờ là hoa hạch hơi phiếm hồng, chắc có thể là quần lót quá chặt nên để lại dấu vết.
Đêm qua, tận mắt chứng kiến bộ ngực rắn chắc của em trai đè ở giữa hai chân cô, mông không ngừng kích thích dũng mãnh ra vào trong cơ thể cô.
Rõ ràng cô thật sự cảm nhận được thanh thịt ra vào trong huyệt nhỏ cô, thịt ma sát thịt, những vết nước dính, không giống như những giấc mộng xuân thông thường.
Vậy rốt cuộc, đó có phải là mơ hay không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đột nhiên hoàn hồn lại, quay sang chạm vào điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ.
"Hello, hôm nay đi dã ngoại mùa thu đó, nhớ gọi em trai cậu."
"Ừ... Biết rồi mà."
Lee nancy nghe thấy giọng cô rầu rĩ, hỏi: "Cậu vừa mới dậy à, tối qua ngủ không ngon hay gì?"
Nghe thấy tối hôm qua, trong lòng Chaeyoung nhói lên, xoa xoa mí mắt: "Mơ thấy ác mộng."
"Kể tớ nghe chút xem nào, tớ giúp cậu giải mộng."
Loại mộng này làm sao nói ra ngoài được, Chaeyoung mơ hồ nói: "Đợi lát nữa nói cho cậu."
"Hôm nay ra ngoài, nhớ trang điểm xinh đẹp chút."
"Để làm gì?"
Lee nancy cười hì hì nói: "Cậu sẽ sớm biết thôi, đợi tí nữa tớ đón các cậu."
Chưa đến 9 giờ, lee Nancy đã gõ cửa nhà cô, mang theo một chàng trai tuổi đôi mươi, là anh họ lee nancy, tên là lee dongmin, sinh viên Học viện Bách Khoa.
Chaeyoung từng gặp hắn rồi, đã hiểu rõ nguyên nhân lee nancy muốn cô trang điểm xinh đẹp, chắc muốn làm bà mai cho cô đây mà.
Lee dongmin nhìn Chaeyoung, đánh giá: "Mới một năm không gặp, thay đổi thật xinh đẹp."
Chaeyoung không thích ánh mắt hắn nhìn cô, giống như đang lựa chọn hàng hóa vậy.
Lee nancy vừa vào cửa, đã lập tức nhìn xung quanh: "Em trai cậu đâu?"
"Nó hình như ra ngoài rồi, chắc không đi đâu."
Khi Chaeyoung tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu, cô nghĩ không thấy càng tốt, miễn cho lòng cô lại gợi lại những thứ linh tinh.
Lee nancy nóng nảy: "Cậu không nói với hắn à, mau gọi điện thoại kêu hắn về đi."
Chaeyoung không nguyện ý lắm: "Ba người chúng ta đi thôi cũng được mà."
Lee dongmin cũng giống Chaeyoung, nói: "Ba người đi cũng được, anh lái xe đến đây mà, rất thuận tiện."
Lee nancy đương nhiên không chịu, bày ra vở kịch này không phải là vì Jungkook sao, nam chính của cô không thể không ra sân được.
"Cậu không gọi, tớ gọi."
Lee nancy lấy điện thoại ra, cửa đột nhiên mở ra, Jungkook đi vào mang theo một túi lớn trên lưng, lạnh lùng nhìn lee dongmin, ấn đường hơi hơi nhăn lại: "Đi thôi."