Kéo chuột xuống, đến 1 đoạn video.Ống kính được điều chỉnh góc độ, kéo dài bối cảnh, hiện ra một poster NBA màu đen.
Máy quay quay sang bên phải, nhắm vào một chiếc giường đôi lớn, trên chiếc giường màu xanh nước biển có một cô gái trẻ khỏa thân đang nhắm mắt, đắm chìm trong ngủ.
Sau khi điều chỉnh máy ảnh, thiếu niên trèo lên giường đôi, bế cô gái đang ngủ, giống như một món đồ chơi, chơi đùa tay chân mềm mại của cô, tách hai chân cô ngồi trên phần riêng tư trần trụi của hắn.
Bàn tay hắn tiến đến phần hông, vuốt ve vài cái, nâng mông cô gái lên, eo mạnh mẽ, kích thích lên phía trên.
Thấp thoáng có thể nhìn thấy một cây gậy thịt đậm màu ra vào giữa đám lông tơ nhạt màu.
Nhịp điệu đong đưa trên cơ thể, từng âm thanh một phát ra kích thích thần kinh nhạy bén của cô.
Giống như thể khí lạnh tiến vào đầu Chaeyoung, khiến cô nổi cả da gà.
Thật sự không thể xem được nữa, cô cầm con chuột bị rơi lên chuẩn bị tắt video.
Trên màn hình, bức ảnh tuyệt đẹp bỗng hiện lên, thu hút ánh nhìn của cô, khiến những ngón tay lơ lửng trên chuột không thể rơi xuống.
"Đẹp không?" Giọng nói trầm thấp từ tính, đột nhiên lọt vào tai.
Trái tim Chaeyoung thắt lại, bật người dậy đâm sầm vào người phía sau.
Nhìn lên thấy khuôn mặt rất đẹp trai của Jungkook vẫn đang giữ nụ cười dịu dàng vô hại.
Hắn vào từ khi nào? Đã đứng bao lâu rồi?
Chaeyoung nhảy ra vài bước, đề phòng giữ khoảng cách, trừng mắt nhìn hắn.
Jungkook lại nhìn chằm chằm video, thưởng thức mình ở bên trong video đang chơi huyệt cô thế nào.
Chaeyoung tức giận đến phát run: “Đây là những video của năm trước. Lúc đó, anh chỉ mới 14 tuổi. Từ lúc đó đã bắt đầu làm vậy với em…”
Jungkook lạnh nhạt mở miệng: “Đây là bộ sưu tập cá nhân của anh, chỉ anh mới có thể thấy. Nếu em thích, em vẫn có thể thưởng thức cùng anh.”
“Cút đi! Em không có người em trai như vậy, về sau đừng bao giờ đến gần em.” Chaeyoung cầm lấy đồng hồ báo thức trên bàn sách hung hăng ném về phía Jungkook, né tránh hắn, chạy ra ngoài cửa trốn.
Không chạy được mấy bước, cổ tay đã bị tóm chặt, cả người bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Jungkook, tay dài chân dài quấn lấy cô, mũi cao thẳng vùi vào trong tóc cô, ngửi ngửi: “Khoảng thời gian này, chúng ta không phải rất vui vẻ sao?”
Chaeyoung đẩy ngực hắn: “Cách em xa một chút, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Nhưng mà không thấy em, anh sẽ khổ sở.” Jungkook gối đầu lên bả vai cô: “Em là chị anh, nhẫn tâm vậy sao?”
“Anh làm ra loại chuyện này với em, còn muốn em coi anh là em trai?” Giọng nói Chaeyoung trở nên bén nhọn: “Có phải anh dùng thuốc mê không? Vì sao làm như vậy?”
Jungkook vô tội cười: “Chính là anh muốn em, muốn mỗi ngày làm em. Sau này anh mới biết được, nếu anh sớm nói ra, em rất có thể sẽ đồng ý, giống như lần đó ở lều trại. Từ năm ngoái đến năm nay, anh với em đã làm mấy trăm lần rồi, em không muốn à?”
Môi Chaeyoung run run, nói không nên lời hoàn chỉnh: “Cút đi!”
“Cơ thể em thích anh, ngoài miệng nói không muốn, vậy mà mỗi lần làm xong lại muốn tiếp.” jungkook ngồi dậy cởi thắt lưng: “Có câu nói rất phù hợp với em, khẩu thị tâm phi.”
Chaeyoung vừa định phản bác, cánh tay chợt lạnh, thắt lưng đã trói chặt cổ tay cô.