Bầu trời trong xanh, tới gần lúc tan học bỗng nhiên mây đen kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Các nam sinh giơ cặp sách lên đỉnh đầu, la hét lao vào màn mưa to.
Nữ sinh nếu không phải người thân đến đón hoặc 4-5 người đi chung một ô thì cũng xô đẩy chạy đi.
Chaeyoung không mang ô, đứng dưới tòa nhà giảng dạy, chờ ngớt mưa mới về nhà.
Phía sau truyền đến giọng nói thanh mảnh của cô gái, vừa run nhè nhẹ vừa lo lắng.
"Jungkook, tớ có mang theo ô này, cậu có muốn cùng tớ về không?"
Cô quay đầu nhìn lại, là một cô gái mặc đồng phục, váy cắt ngắn rõ ràng, tay cầm chặt ô lấy hết can đảm nói chuyện với Jungkook.
Nữ sinh này trông rất đáng yêu, không ít người thích loại hình này, nhìn dáng vẻ có khả năng mới học lớp 10. Ánh mắt nữ sinh nhìn nam sinh bên cạnh cực kỳ hâm mộ.
Jungkook ở trường học rất được yêu thích. Những cảnh tượng như vậy nhìn mãi cũng quen mắt.
Trước đây, trong một bữa ăn, Chaeyoung đã từng nói về chuyện này rồi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng chói mắt, chỉ muốn nữ sinh kia nhanh chóng cút đi.
Nữ sinh thấy Jungkook không có có trong tay, mong đợi chờ hắn đáp lời.
Jungkook mở miệng: "Được."
Chaeyoung trong lòng khó chịu, dạ dày trào ra vị chua, âm thầm châm chọc, đúng là đàn ông mà.
Nữ sinh cực kỳ vui sướng, nhìn hắn căng ô ra che.
Jungkook đột nhiên nói: "Cậu đưa chị tôi về trước đi."
Cả Chaeyoung và nữ sinh đồng thời ngây ngẩn cả người.
Nữ sinh hơi ngừng lại, xấu hổ cười: "Còn cậu thì sao?"
Jungkook nhún nhún vai: "Dầm mưa về thôi."
Nữ sinh duyên dáng nói to: "Sẽ cảm lạnh đó."
Jungkook nhìn Chaeyoung, giống như đang nói với cô: "Da thịt tôi dày."
Chaeyoung đụng phải ánh mắt hắn, giống như bị kim đâm nhanh chóng quay đầu đi.
Hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh.
Nữ sinh chỉ có thể đưa Chaeyoung trở về, trên đường ân cần gọi cô là chị gái, nói bóng nói gió hỏi, Jungkook thích kiểu người như thế nào.
Chaeyoung lắc đầu nói không biết, nữ sinh dần dần không còn kiên nhẫn, cảm thấy cô cố ý nói có lệ với mình.
Thật ra cô thật sự không rõ lắm, chắc là do cô còn chưa đủ quan tâm đến hắn.
Sắp phải đi qua một ngõ nhỏ, Chaeyoung nhìn ra nữ sinh cũng không sống ở khu này, nên muốn cô ấy về nhà trước, một mình đứng dưới mái hiên như đang chờ đợi một điều gì đó.
Được một lúc, cô chán muốn chết rồi, vươn dài tay, tiếp được những giọt mưa mái hiên bắn xuống tạo ra tiếng ‘lộp độp’, tạo ra vệt nước trong suốt trên mu bàn tay.
Có tiếng bước chân dồn dập đang đến gần cô.
Cô ngẩng đầu, nhưng không nhanh bằng người đàn ông kia, bàn tay cô bị một bàn tay ướt đẫm nắm lấy.
"Vì sao vẫn còn ở đây?"
Giọng nói chàng trai tươi mát trong trẻo, mang theo ý trách móc nặng nề nhưng cô lại cảm thấy đây là âm thanh dễ chịu nhất mà cô từng nghe.
Sau trận mưa lớn, hắn dĩ nhiên ướt như chuột lột, không còn chỗ nào khô ráo.
Chaeyoung không hiểu sao rất đau lòng: "Chị bảo cô ấy về trước rồi."
Jungkook cúi đầu, ánh mắt thâm sâu khóa chặt đôi mắt cô, gằn từng từ: "Đi bộ cùng em đi, có thể bị ướt đấy, như vậy chị có còn muốn không?"
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy, lời nói hắn có ẩn ý, nhưng vẫn mạnh mẽ gật gật đầu.
Jungkook thấp giọng cười, giơ tay cởi áo khoác xuống, che khuất đỉnh đầu cô: "Em đã nói rồi, sẽ luôn luôn che chở cho chị."
Dọc theo đường đi, mưa rơi xuống hắn đều chắn hết, trên người Chaeyoung không bị ướt nhiều lắm, đẩy Jungkook vào nhà thay quần áo.
Sau khi Jungkook đi ra, tóc vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vai.
Chaeyoung cầm khăn tắm, muốn hắn lau khô tóc.
Hắn ngồi trên sô pha, nhàn nhã dựa vào ghế, giơ tay lên, muốn cô lau cho hắn.
“Hừ” Chaeyoung bẹp miệng, nhưng vẫn làm theo.
Mối quan hệ giữa hai người trở lại điểm ban đầu, nhưng dường như là một lớp keo dính vô hình, để họ hòa hợp với nhau.
Chaeyoung đứng sau ghế sofa, nhẹ nhàng lau tóc, ngửi mùi bạc hà, hương vị thoải mái của hắn.
"Em dùng dầu gội gì đấy?"
"Hả? Không phải giống chị à."
"Chị hình như không phải mùi này."
Cô nheo mắt hơi cúi xuống gần hơn ngửi mùi tóc hắn.
Vừa đúng lúc hắn xoay người, hai người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau.
Hắn trong mắt cô, tóc xõa tung, mái tóc đen rủ xuống, bọt nước dính ở thái dương.
Khuôn mặt thiếu niên trắng nõn anh tuấn, nhưng lại có vài phần yêu mị.
Trong mắt hắn cũng giống như vậy, có cô. Ánh mắt hắn tập trung như thể trên thế giới này chỉ có mình cô.
Hắn nâng cằm cô lên, lông mi đen dài rủ xuống, ngậm lấy môi cô.
Một nụ hôn thương tiếc yêu chiều triền miên.
Chaeyoung không biết vì sao, như bị chìm trong đó, bị hắn đẩy ngã trên sô pha, nửa cơ thể thiếu niên cao dài đè nặng cô.
"Anh muốn em." Hắn trượt tay xuống giữa hai chân cô, thì thầm hỏi: "Có nguyện ý cho anh không?"