Chap 10

1.1K 76 18
                                    

"Dunk,dunk,dậy đi!đến chỗ ăn rồi"-tôi lay người dunk dậy"dậy rồi thì đi thôi"-joong tự nhiên đứng lên xị mặt ra làm tôi giật mình,chưua hoàn hồn thì joong lại kéo dunk đi lướt qua người tôi

Có phải là bọn nó đang có cái gì che giấu tôi không trời,cứ mập mờ thế này khó chịu ghê

"phuwin!!ra ăn điiii"-tôi gạt những thứ đang bay lòng vòng trên đầu rồi chạy ra khỏi xe để đến chỗ ăn"biết rồii! đợi tí"

______________

Lúc đến nơi thì mọi người cùng tôi đi xuống xe rồi cùng nhau dựng lều,tôi với dunk cùng 1 lều.

Cứ thế tôi cùng dunk dựng lều màu hồng hồng mà hôm bữa chúng tôi cùng đi siêu thị mua đồ.

"phuwin,ngồi nghỉ đi.dựng lều xong rồi"-dunk kéo tôi ngồi xuống cái thân cây bị đổ dưới đất.

"Dunk,phuwin!đi lấy củi đi các cậu!"-lớp trưởng đang cầm 2-3 giỏ hoa quả vừa đi vừa nói với tôi."À ok"-tôi thì chỉ biết gật đầu"đang chuẩn bị đi lấy củi thì dunk bị cô giáo kéo đến làm việc gì đó..."phuwin,đợi dunk tí,chắc sẽ nhanh thôi"-dunk nói với tôi là như vậy nhưng đợi đến 15p sau vẫn không thấy dunk về nên tôi đành tự đi lấy củi.

Cứ như thế tôi chỉ nhặt mấy cái cành cây nhỏ nhỏ ở gần khu lều,dần dần tôi vô thức mà đi càng sâu vào trong.Lúc này trời đã chập tối,tôi mới phát hiện ra là mình đã đi lạc vào trong rừng lúc nào không hay.Đang lo lắng không biết phải làm sao thì tôi chỉ biết đi thẳng,đến đâu thì đến...

"A!a"-còn là tiếng hét của ai,là của tôi!Vì vừa giật mình,vừa đau vì bị 1 cái bẫy thú cạp trúng chân khiến máu không ngừng chảy ra...Tôi giờ đây đi cũng không được,sức lực thì chẳng còn là nhiêu..."Mẹ kiếp đau vãi~"-tôi thở hổn hển,run sợ khi thấy máu ở dưới chân cứ vậy mà trào ra.Tay thì cố khều khều rồi dùng sức cậy nó ra nhưng vẫn chẳng hề hứng gì...

Ngồi ở đó mà chả dám nhúc nhích,tôi đau đớn cắn môi đến bật máu...tiếng thở dốc cộng với tiếng mưa rơi,tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt mà ngất lịm đi..."tôi còn sống được không chứ...?"

_________________________

[Dunk]

Tôi đang định đi nhặt củi cùng phuwin thì bị cô giáo kéo ra chỉ chỉ cái gì đó đến cả tôi còn không hiểu..Đành theo cô đi giải quyết việc."phuwin,đợi dunk tí,chắc sẽ nhanh thôi"-tôi nsoi qua loa rồi chạy đến chỗ cô nói tiếp

Lúc này joong chạy đến,thở hổn hển trước mặt tôi rồi nói cái gì đó"dunk...dunk,ha..mệt quá.."-tôi khó hiểu mà nhăn mày hỏi lại"sao?nói gì thế??"

"phuwin..ha.."-joong nó đứng ưỡn người rồi dựa vào người tôi"hả?phuwin làm sao???phưin nó mà làm sao là thằng pond giết tao đó!!!nói lẹ đi trờiii"-tôi hốt hoảng lay lay người joong hỏi

"phuiwn mất tích rồi!tao tìm từ lúc 2h chiều cho đến bây giờ là 5h vẫn chẳng thấy nó đâu cả"-joong nhăn nhó,tay thì vò đầu bứt tai,lo lắng cho bạn mình.

"giờ sao đâyy??"-tôi dùng tay chống nạnh,bây giừo cũng chẳng biết làm sao.

"bây giờ tao đi tìm phuiwn,mày ở lại đây đi.Trong rừng nguy hiểm lắm"-joong cầm tay tôi nói

"không được,tao sẽ đi với mày.2 vẫn hơn 1 mà.Trời cũng tối rồi"-tôi cầm chặt tay joong,nó chỉ gật đầu rồi cả 2 cùng chạy thẳng vào rừng.

"phuwin!phuwin!phuwin đang ở đâu vậyyy??"-tôi hô lớn để có thể tìm thấy lời đáp của phuwin

"phuwinnn!"-joong hét lớn,tay thì vẫn nắm chặt vào tay tôi không buông,rồi trời dần chập tối,mưa bắt đầu rơi tầm tã,cứ thế này tôi sợ sẽ càng khso tìm phuwin hơn,chân cứ vậy mà tức tốc chạy khắp nơi..

"hic..phu..win..hicc..,phuwin"-tôi ngã gục xuống đất,tự nhiên khóc nấc lên

"dunk,đừng khóc..đừng khóc,tao sót lắm"-joong quỳ xuống,tay choàng vào người tôi

"nhưng,tao sợ phuwin...hic"-tôi cứ thế òa khóc trong vòng tay ấm áp mà lại ướt nhẹp 

"mày,bây giờ khóc cũng không giải quyết được,bây giờ chúng ta phải đi tìm phuwin.Dunk có chịu được không?hay để joong đưa dunk về nhé?"-nó xoa đầu tôi rồi nói,tôi thật sự hối hận rồi.Lúc đấy tôi không đi cùng cô giáo mà đi cùng phuwin thì chuyện này cũng không sảy ra rồi.

Joong kéo tôi đứng dậy,cả 2 cùng nahu vất vả chạy vào sâu trong rừng chút nữa..

"phuwin!cậu ở đâu???"-tôi hét lớn trong thất vọng,càng ngày càng mệt.Chân tay như muốn rã rời.

"Dunk ổn không?hay về nhé?"-joong đỡ người tôi đứng thẳng lên 1 chút"không về,đi tìm phuwin"-tôi cố gắng ưỡn người thẳng dậy.Tiếp tục đi cùng joong tìm phuwin...

"Lúc nào mới tìm thấy cậu ấy đây,giờ cũng tối muộn rồi,chắc cô giáo cũng đang tìm tụi mình"-tôi nói nhỏ vào tai joong

"Không biết nữa,joong chỉ lo cho dunk thôi"-joong nhìn thẳng vào mắt tôi nói,làm tôi trong hoàn cảnh này cũng phải đỏ ửng cả mặt,tim thì cứ đập thình thịch  khó chịu mà cũng chẳng biết lý do..

"dunk,tìm phuiwn lẹ thôi còn về"-joong cầm tay tôi rồi cả 2 cùng nhau đi tìm phuiwn tiếp.Cứ đi như vậy thì tôi phát hiện đã đến cả 1 vùng toàn cây gai nhọn,cố gắng để joong không biết mà cứ đi vào.Tôi thì cố nép vào người joong để giúp nó không bị mấy cây gai cào xé da thịt...Thật sự thì tôi cũng thấy thươnng..

___END CHAP 10___

CÓ CỨU PHUWIN ĐƯỢC HAY KHÔNG THFI TUI KO CÓ BÍCH NHA=)))

TẠI VÌ BỊ NỔI HỨNG MUỐN SE=))






[pondphuwin] bé con của naravit!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ