Chap 6

1.3K 106 12
                                    

[Pond]
Cả 1 buổi tối tôi cứ khó chịu lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ nổi...

Tôi nằm cứ suy nghĩ về bé con..nhớ đến điên người,nằm chằn chọc mãi,cuối cùng mới cầm được điện thoại lên mà liên tục nhắn cho em vào 2h sáng..khung giờ mà ai ai trong thành phố đều chìm vào giấc ngủ..
_______________
instagam:

Phuwinmeow><

ppnaravit:
tôi nhớ cậu..
nhớ đến phát điên rồi..
sao lại không thèm đọc tin nhắn của tôi?
sao cậu ngày càng lạnh nhạt và dần bơ tôi đi?
lúc nào cũng chỉ để ý đến cậu học sinh mới gì đó thôi..
suốt ngày cứ vậy..tôi nhớ cậu..đừng lạnh nhạt như vậy nữa
phuwin,bé con đến gặp tôi đi..hoặc để tôi có thể chào hỏi cậu vào mỗi buổi sáng...được nhìn thấy nụ cười ủa cậu mà nụ cười đó chỉ dành cho mình tôi..
phuwin à..nói gì đi chứ?

_______________
Bé con của tôi không xem cũng chẳng rep..những ngày nay tôi chỉ thấy em ngồi cười đùa với thằng tên gì đó..mà tôi cũng chẳng thèm để ý

Tôi với bé con chơi với nhau từ rất lâu,từ lúc tôi còn là 1 đứa bé chẳng hay nói hay cười,chỉ tập trung vào học hành,thế mà từ khi gặp bé con..tôi dường như biến thành 1 người khác,biết quan tâm chăm sóc người khác hơn,cũng như biết mình yêu em nhiều hơn..

Tôi cứ nằm ở đấy nghĩ về mấy lần tôi nhìn thấy em cười,mà nụ cười này từ mấy ngày trước lại chẳng thuộc về tôi..

Rồi cứ thế tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

____________
[phuwin]
Tôi đang say giấc cùng với dunk thì điện thoại bên cạnh cứ kêu lên ing ỏi khó chịu,nó thật sự rất phiền phức đến giấc ngủ của tôi..

Tôi khó chịu mà cứ cựa quậy,quay qua bên này rồi quay qua bên kia,Chắc dunk thấy thế liền chồm người dậy mà tắt điện thoại hộ tôi khiến tôi vào giấc lần nữa

Tay cứ quơ quơ tìm gối đễ ôm,rồi tự nhiên tìm được thứ gì đó khiến cho tôi hài lòng mà ngủ tiếp...

"phuwin dậy thôi nào,mày mà không dậy là muộn học đó"-dunk giậy từ sớm nên lúc đi học cứ lay lay tôi dậy

"ưm...đợi xíu đi mà.."-tôi cố gắng bỏ tay dunk đang chạm người mình mà ngủ tiếp

"haizz..phuwin,dậy thôi ,tao cho mày 10p nữa,sắp trễ rồi đó"-dunk bỏ tay ra rồi chỉnh lại đồng phục kéo tôi ngồi dậy

"rồi rồi..đợi xíu"-tôi ngồi dậy,mắt thì vẫn cứ nắm chặt,miệng thì vẫn còn đnag ngái ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài...

Rồi chồm dậy,bước vào phòng vệ sinh như mấy người vừa say rượu
________

"phuwin đến nơi rồi,xuống đi tao đi cất xe"-dunk mở cửa xe ô-tô cho tôi rồi tự mình lái xe đi cất

Hôm nay vì đi 2 người dunk sợ tôi không thoải mái nên mới đi xe ô tô,chứu thật ra nó muốn đi xe đạp để vừa đến trường còn tập thể dục luôn.

Tôi đứng đợi nó rồi cả 2 cùng lên trên lớp,vừa mới bước vào thì tôi thấy pond đang ngồi gục mặt xuống bàn nhìn vào phía chỗ ngồi còn chưa ấm mông của tôi

Tôi nắm tay dunk kéo đến chỗ ngồi của cả 2 rồi ngồi phịch xuống,chẳng thèm quan tâm đến pond nữa

"phuwin,sao bé con không thèm đọc tin nhắn của tôi?"-pond nói nhưng mặt thì vẫn cúi xuống bàn

"phuwin..?"-nó ngước mặt lên nhìn tôi

theo phản ứng thì tôi cũng quay lại nhìn

"pond?mày bị sao vậy?"-dù có đang giận dỗi nhưng thật sự khi nhìn thấy cảnh nó khóc lóc đến sưng tấy cả mắt thế này thật sự làm tôi rất lo..

"phuwin..tao.."-pond nói rồi nằm gục xuống bàn ngất đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

Tôi trợn tròn mắt,miệng thì méo xệch khi chẳng biết phải làm gì,dunk ngồi bên cạnh thấy vậy liền giúp tôi kéo pond vào phòng y tế,tôi cũng lẽo đẽo theo sau..

____________
[Pond]
Tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài,dường như có điều gì đó làm tôi mệt lả đi,chẳng còn tâm trạng ăn uống,chẳng còn muốn làm gì..lúc này chỉ biết thức dậy rồi thay quần áo rồi bảo tài xế đưa mình tới trường chứ bây giờ tôi mà tự mình lái xe tới chắc chiều nay thời sự sẽ đưa tin có 1 vụ tai nạn xe liên hoàn mất..

Lúc đến trường thì tôi nằm bẹp ra bàn,không biết vì sao trong lúc ngủ tôi có thể khóc lóc nhiều đến mức đấy,mắt tôi giờ sưng vù lên,cảm giác nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo..giờ thì tôi vẫn sầu cái vụ mà phuwin chẳng đọc tin nhắn của tôi..

Nằm xuống bàn được 1 lúc thì tôi thấy giọng của người đang cười cười,chắc họ đang nói chuyện gì đó vui vui,nhưng hình như trong số đó có cả phuwin thì phải..

Cậu ý ngồi xuống chỗ ngồi,tôi thì muốn hỏi vì sao cậu ý chẳng thèm xem tin nhắn của tôi nên...

""phuwin,sao bé con không thèm đọc tin nhắn của tôi?"

"phuwin...?"-hỏi đi hỏi lại nhưng bé con chẳng thèm trả lời,tôi đành phải ngước mặt lên tay bấu vào áo em để trụ vững

Em thấy vậy liền quay xuống nhìn tôi rồi hốt hoảng hỏi

""pond?mày bị sao vậy?"-em lo lắng hỏi

"phuwin...tao..."-tôi đang định nói thfi tự nhiên mắt không kìm được mà nhắm nghiền lại,bóng đêm chợt vây quanh....

Lúc này tôi như được giải thoát mà người cảm giác nhẹ hơn hẳn,chìm vào chỗ nào đó đen xì mà tôi cũng chẳng biết,giờ thì chẳng thế tự kiểm soát bản thân,tay không thể động đậy,chân không thể đi...Như kiểu tôi ở trong thân thể này nhưng thân thể này lại chẳng phải thuộc quyền sở hữu của tôi..?

___END CHAP 6___

MN ĐỌC ZUI ZẺ NHAA><

[pondphuwin] bé con của naravit!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ