Chap 17

857 71 4
                                    

[Pond]

_________________

Instagam:

phuwinmeow của pòn

phuwinmeow của pòn:

Anh mau về nhà điiii
Cũng đã 8h tối rồi..😥

Pònpon:
Đợi anh nhé!
Sắp về với mèo nhỏ nèeee><

phuwinmeow của pòn:
Okee

Pònpon:
😘❤✨✨✨

________________________

Tôi chạy xe về nhà trong một buổi trời mưa tầm tã...Không biết có điềm báo gì nữa không nhưng mà cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ.Đã được gần 2 tháng yêu nhau,tuy có nhiều lần cãi nhau nhưng cũng rất nhanh làm hòa.Hôm nay tôi còn chạy xa vài km để mua cái bánh kem mà em thích.

"Phuwin~Anh về rồi nè..."-Tôi mỏi người ngồi phịch xuống ghế sofa đợi em đang chạy từ trên lầu xuống"anh lên lầu tắm ngay đi!Bẩn hết sofa giờ"-Em lại càu nhàu về cái việc đi tắm của tôi,biết lã sẽ tắm nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ôm rồi hun em một cái thôi.

"Anh thật sự mệt đóoo,em không hun động viên anh hả?"-Nghe xong tôi cảm thấy phuwin có chút lạ,em đứng đờ người,tay không tự chủ được mà bấu đến nhăn cả mép áo sơ mi trắng"Em sao vậy?"-Tôi lo lắng đứng bật dậy xem tình hình của em...Nhưng em chỉ lắc đầu rồi nói"Anh đi tắm rồi lên phòng nói chuyện cùng em nhé!"-Em cười rồi chạy lên phòng.Tuy vẫn là nụ cười ngây thơ đó nhưng tôi lại cảm giác như có điềm chẳng lành sắp sảy ra...
_________________________

[Phuwin]

Tôi cố gượng cười rồi chạy nhanh lên phòng,mặc cho anh có đứng như chờ chồng ở đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra...Chắc anh cũng biết sắp có điềm chẳng lành rồi...

Tôi nằm dài ra giường,thở dài rồi đợi anh tắm xong để nói chuyện.

"Phuwin..có chuyện gì sao?"-Anh bước ra từ phòng tắm,chắc lo lắng quá mà tới cả tóc còn chưa lau khô,vẫn còn rớt mấy giọt nước làm ướt đẫm cả 1 mảng áo..."Lo thì cũng phải lau khô tóc chứ?"-Cậu quỳ gối ra sau anh rồi bật máy sấy lên

"Tại anh..."-Cậu cười rồi nói"Không sao...mà anh này.."

"Sao vậy?"-Anh ngửa đầu ra sau 1 chút muốn nhìn gương mặt mèo của cậu..

"Cũng sắp 2 tháng rồi ha?"

"Đúng rồi!Bọn mình yêu nhau từ tháng 5 nè~"

"Em...haizz..."

"Sao vậy?"

"Bắt đầu từ 2 tháng trước...ba em gọi cho bà ấy và trả hết nợ nần bao nhiêu năm...rồi ông ấy muốn đón em về bên Anh sống.."-Cậu nói xong liền bị anh chặn tay lại bỏ máy sấy xuống rồi vuốt tóc cậu nói"Em có nhớ ba không?"-Nói không thì là nói dối...phải nói là thật sự rất rất nhớ luôn ấy chứ...Nhưng nếu qua đấy sống với ba thì sẽ chẳng được gặp anh nữa...

"Có.."-Tôi nói nhỏ rồi cúi gằm mặt xuống"Vậy thì sang đó đi...tương lai phát triển,em sẽ không phải học ở nơi đây nữa mà là học ở nhữung ngôi trường cao cấp hơn,sẽ bộc lộ được tài năng của em"-Cậu nghe anh nói thế liền chột dạ hỏi"Anh không muốn yêu đương với em nữa sao?"-Anh liền cười hì 1 cái rồi lấy tay xoa đầu tôi"Không yêu..mà là rất rất yêu chứ!"-"Vậy sao lại muốn em sang nước ngoài chứ?"

"Thì muốn tốt cho em mà...mặc dù sẽ nhớ em rất nhiều..."-Sao anh có thể bình tĩnh đến vậy chứ?Chẳng phải mọi người nếu rơi vào hoàn cảnh này sẽ khóc nức nở haowjc buồn bã sao?Còn anh đến cả một giọt nước mắt cũng chẳng có...

"Anh...em xin lỗi..hic.."-Tôi bật khóc rồi nhào tới ôm anh vào lòng...Tôi chỉ nghĩ...cái ôm này chắc sẽ là lần cuối mà tôi cảm nhận được hơi ấm này khi còn ở đây..

"Anh yêu em nhiều lắm...qua bên đấy nhớ sống tốt nhé!"-Tôi cười gượng rồi gật đầu"Em cũng yêu anh!Em hứa...chỉ đi vài năm rồi về...Tại vì em cũng sẽ nhớ anh~"-"Mèo con em hư quá rồi,chuyện lớn như này mà đến bây giờ mới kể cho anh à?"-Anh cười rồi ẩn tôi xuống giường thật mạnh"Thì tại em sợ anh buồn chứ bộ.."-"Thế bây giờ nói anh không buồn đó hả?"

"Không bíc"-Tôi cười rồi nhìn anh đang có ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần như 3 kia...

"Mèo nhỏ em chết với anh~"-Pond nhìn tôi rồi cười...có thể thấy trong mắt anh còn một chút gì đó...đáng sợ chăng?

___END CHAP 17___


[pondphuwin] bé con của naravit!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ