Chap 5

1.4K 110 8
                                    

Tôi ngồi đung đưa chân nghĩ gì đó thì bị bà ta hỏi"mày có muốn tao giúp mày cưa thằng pond không?"chưa biết bà ta cần gì nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nói"bà làm gì thì tùy bà"

"được,vậy từ nay ra ngoài đường ở"-tôi vừa nghe vừa sốc,đang nói chuyện bình thường thì bà ta định đuổi tôi ra ngoài đường???ủa gì kì vậy?

Tôi nhìn bà ta hỏi lại"sao lại phải đi ra đường ở??bà đùa tôi à?"-bà ta chỉ nhún vai 1 cái rồi bảo"giờ mày cứ coi như tao đuổi mày đi,rồi cứ thế làm vẻ yếu đuối rồi bảo thằng pond nó giúp mày,rồi mày đến ở cùng nhau,cứ thế mà tiến lên...Mày mà không cưa được nó nữua thì tao cũng lậy mày phuwin ạ!"-bà ta vừa quơ quơ miếng bánh,vừa ăn vừa bàn kế hoạch...Thật ra thì tôi vẫn chưa biết vì sao bà ta lại nghĩ ra 1 đống kế hoạch kì lạ như vậy đâu,nhưng cũng không quan tâm mà nói"bà làm gì thì tùy bà"

Nói xong tôi thấy bà ta cười cười nham hiểm rồi lôi đâu ra 1 cái túi đen to to,bảo tôi cho đồ vào rồi ra khỏi nhà..Ai mà ngu chứ!không nhé,tôi còn đang giận dỗi thằng pond như vậy mà bà bảo tôi phải vác túi ra đường,ngồi quỳ ở cổng nhà nó rồi xin nó thương hại mình mà cho vào nhà tạm chú á?Nooo!!!

Nhưng nói thế nào thì tôi cũng hiêu tính bả,bà ta mà có chuyện gì không vừa lòng liền đanh đá muốn đổi ý,lần này bà ta còn chẳng để tôi kịp suy nghĩ mà cứ thế đá đít tôi ra ngoài đường,dù tôi có gõ cửa mãi bà ta cũng không cho vào,mé..giờ thì ngoài trời đang gần đông,gió cũng bắt đầu thôi mạnh hơn nên tôi mặc có lớp áo mỏng dính cũng cảm thấy lạnh muốn đông cứng

Giờ thì xác nhận mình bị đuổi khỏi nhà theo đúng nghĩa đen rồi,bây giờ tôi mới hiểu,bà ta muốn tống tôi ra ngoài đường từ lâu nhưng vẫn muốn giữ lời hứa với ba tôi năm xưa,phải chăm sóc cho tôi đến khi tôi đồng ý ra ngoài ở thì mới được thôi...

Biết vậy đã không dại mồm bảo' bà làm gì thì tùy bà' rồi..

Tôi cầm điện thoại lên mà chẳng biết gọi cho ai,giờ gọi cho pond thfi mất hết cả giá,vừa mới dận dỗi nó được có 2 ngày mà giờ lại đi gọi cho nó?tôi chẳng dám nên ấn đại nút gọi cho thằng prom,nó ở cùng ba mẹ thì cũng không dám làm phiền đâu nhưng giờ là tình huống cấp bách rồi,tôi mà phải ở ngoài đường tầm 1 tiếng nữa là chắc sẽ thành cái xác chết vì bị lạnh cóng mất...

"alo phuwin hả?có chuyện gì không vậy?"-prom nói

"giờ tao đang bị đuổi khỏi nhà á...giờ thì cũng chẳng có chỗ nào để đi,mày có biết khách sạn nào gần đây không?"-tôi còn chsut iền đủ để thuê khách sạn vài tuần ở tạm,nói thì dễ lắm nhưng tính tôi bị sợ ma á..nhát cực kì nên cũng không dám

"ây,tốn tiền lắm,hay đến nhà tao ở tạm đi,ba mẹ tao cũng quý mày mà"-prom nói có chút ngập ngừng

"Vậy cũng được đó hả?"-tôi hỏi lại

"đúng rồi á!tao đến đón mày nhé?"-prom

"cảm ơn nhiều nha"-tôi vui mừng đến nhảy cẫng lên mà quên đi cái lạnh buốt tứ chi

___________

"Mày ăn tối chưa?"-prom bê đĩa hoa quả ra đặt trước mặt tôi nói

"chưa ăn mà cũng không muốn ăn,ba mẹ mày đâu?"-tôi hỏi

"đi ngủ rồi,giờ này cũng tối rồi chứ sớm gì nữa"-prom nó kéo tay tôi lên phòng rồi nói

[pondphuwin] bé con của naravit!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ