Chương 2

418 96 8
                                    

Sau khi cả đám tắm rửa ăn uống sạch sẽ thì Bạch Thiên bắt đầu kể về chuyến đi của họ, mọi chuyện dường như là một cú nổ lớn với Hoa Sơn, các trưởng lão vô cùng phấn khích và kinh ngạc với những gì họ đã làm.

Thanh Minh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cảnh đó, cậu đưa tay duỗi người khiến âm thanh răng rắc của xương khớp vang lên.

"Ai ui cái lưng của ta"

'Nhìn nó kìa, cứ như già đi chục tuổi vậy'

'Ông cụ non'

'xương khớp của nó cũng lão hóa theo não luôn rồi à'

Thanh minh chẹp miệng, hắn cho một miếng bánh ngọt vào miệng rồi đá đá vào cái xác đang nằm trên sàn nhà mà dường như chẳng ai quan tâm.

"Này dậy đi, ta biết ngươi tỉnh rồi"

"Ầy, ngươi có biết là đau lắm không hả"

Bách Họa than thở, hắn ngồi dậy rồi bắt đầu phủi bụi trên cơ thể, hắn thật ra đã tỉnh dậy từ lúc bị bọn họ quẳng như cái xác khô ở trước cổng Hoa Sơn, nhưng hắn vẫn quyết định nằm đó và giả chết.

"Thanh Minh à, đó là...?"

Huyền Tông nói với giọng có chút ngạc nhiên, mặc dù Bạch Thiên đã kể hết mọi chuyện nhưng vẫn chưa kể đến đoạn Thanh Minh gõ nát đầu Bách Họa rồi quăng hắn về Hoa Sơn.

"Ừ thì.."

Thanh Minh tặc lưỡi, hắn chép miệng rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Con tiện tay nhặt đệ tử về cho Hoa Sơn ấy mà"

"Đệ tử?"

Huyền Tông lại lần nữa đưa mắt nhìn sang đứa trẻ tầm tuổi Nhuận Tông đang ngồi trên mặt đất rồi phủi phủi bụi trên áo, rồi lại nhìn sang Thanh Minh.

"Sao đứa trẻ đó tàn tạ thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Thanh Minh nhìn lên trần, cậu huýt sáo một cách lảng tránh.

Bách Họa lầm bầm gì đó trong miệng, hắn đưa tay sờ sờ đầu nơi vẫn còn đau điếng sau bao lần bị Thanh Minh đánh trên đường đi.

Hắn đứng dậy rồi ôm quyền chào Huyền Tông.

"Bái kiến Chưởng Môn nhân"

"Con thật sự muốn trở thành đệ tử của Hoa Sơn sao?"

Huyền Tông nhanh chóng bước tới đỡ hắn dậy, ôm mỉm cười hiền hậu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu đầy mong chờ của ông khiến cho những lời cay nghiệt trong miệng hắn nghẹn lại.

"Thật ra thì-"

"Hắn muốn trở thành đệ tử của Hoa Sơn đó thưa chưởng môn nhân"

Chưa để hắn nói hết thì kẻ đã đánh hắn bất tỉnh đã chen mồm vào.

Bách Họa cứng ngắt quay đầu lại nhìn cậu, nhưng Thanh Minh chỉ cười khẩy rồi dùng ngón tay xoẹt qua cổ, ánh mắt đầy lời cảnh cáo như thể "ngươi thử từ chối xem, xem ta có cắt cái đầu đó của ngươi không?"

Chiêu Kiệt đứng bên cạnh bắt đầu thì thầm vào tai Nhuận Tông.

"Đó không phải là cưỡng ép sao?"

[ĐN Hoa Sơn Tái Khởi] Chiếc Sơn Đào Mai NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ