chương 4

387 93 14
                                    

'..Nguyên Thủy Tiên Tôn...'

Bách Họa đưa mắt nhìn lên trần nhà, cả cơ thể hắn giờ cảm giác như một tấm giẻ rách không dùng được, chân tay hắn thì bủn rủn đau nhức.

'Nơi đau nhất vẫn là đầu...'

Nghĩ lại thì quả thật không biết bản thân đã bị đánh vào đầu bao nhiêu cái bởi con ác quỷ kia, hắn ngơ ngác suy nghĩ lại cuộc đời của mình.

"Ta đã bao giờ bị đánh thảm hại đến vậy chưa?"

Không phải hắn tự phụ, nhưng quả thật ngay cả các trưởng lão của Võ Đang cũng chưa bao giờ ra tay nặng đến vậy với các đệ tử, hắn thở dài lắc đầu rồi ngồi dậy.

"Ugh...đau quá.."

Mặt trời vẫn còn chưa mọc, hiện tại chỉ mới canh năm mà thôi.

Hắn xoa xoa vai một cách đau nhói, nhìn xuống cơ thể đầy vết bầm dập của bản thân mà chán nản.

"Hoa Sơn quả nhiên có một con quái vật mà.."

Hắn lắc đầu, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Thanh Minh được gọi là thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú rồi, đẩy cửa rồi bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn bình minh nơi xa còn chưa mọc, tâm trạng không biết vì sao cũng bị lay động.

"Thiên tài sao...?"

Lắc đầu, hắn thở dài như giễu cợt vào những lời khen có cánh mà bao người đã đổ lên hắn.

"Thiên tài gì chứ, ta chỉ là rác rưởi khi so với tên đó mà thôi"

Hắn nhếch mép, tay xoa cằm rồi gõ nhẹ khóe môi như tò mò.

"Hay là không bằng cả rác rưởi nhỉ?"

Thật khó nói, Bách Họa là một người yêu thích kẻ mạnh và cũng là tên theo đuổi sức mạnh, mặc dù không bài tỏ ra bên ngoài nhưng rõ ràng hắn đã bị đả kích khá nặng nề sau ngày hôm qua.

Hắn lắc đầu rồi đứng đó thẩn thơ cho đến khi các đệ tử bắt đầu tụ tập để tập luyện, hắn nhấc chân đi về phía bọn họ.

"Này đệ không sao chứ? Có chắc là tập luyện được không đấy?"

Nhuận Tông đưa mắt nhìn hắn đầy thương xót, dù sao thì ngày hôm qua Bách Họa thật sự bị đập thành một vật thể không ra hình người.

"Cảm ơn sư huynh đã quan tâm, ta phải mạnh lên chứ, đâu thể cứ sống như rác rưởi thế được"

Bách Họa mỉm cười tươi rối như thể mặt hắn phát ra ánh sáng vậy.

Nhuận Tông cứng đờ người.

Chiêu Kiệt bên cạnh thấy thế thì lắc đầu chua xót, hắn thở dài rồi chẹp miệng.

"Thiên tài của Võ Đang vậy mà-.."

"Võ Đang gì chứ, lũ đệ tử đó cũng chỉ là rác rưởi dưới tay sư huynh Thanh Minh mà thôi"

Bách Họa vẫn cười, nhưng rõ ràng bầu không khí cứng đờ lại, cả Bạch Tử Bối cùng Thanh Tử Bối đều đưa mắt nhìn hắn đầy ái ngại.

Bạch Thiên bước đến, y nắm lấy hai vai hắn, cánh tay có chút run run.

"Bách Họa à...con không sao chứ?"

[ĐN Hoa Sơn Tái Khởi] Chiếc Sơn Đào Mai NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ