Bách Họa đưa mắt nhìn quanh, cái huynh đệ đang nói cười vui vẻ, hắn đứng một bên yên lặng đưa mắt nhìn, gương mặt chẳng mấy cảm xúc động lại.
Một cảm giác bất chợt bao phủ lấy hắn, suy cho cùng hắn chỉ là "người ngoài" ở nơi này.
Chẳng biết vì sao chân hắn chẳng thể di chuyển, mà hắn cũng chẳng muốn đi, chỉ đứng đó chôn chân lặng lẽ nhìn từng nụ cười tươi rối của sư huynh đệ.
Bỗng những đóm trắng li ti bắt đầu rơi xuống khiến hắn thôi thất thần.
Thì ra đã là đông, tuyết đầu mùa.
Tuyết phủ lên tóc rồi lên vai hắn. Bách Họa không dời chân để tìm nơi trú, hắn ngước mặt nhìn trời, bông tuyết rơi rồi chạm lên gương mặt nhợt nhạt của hắn.
Dường như đã từ rất lâu rồi hắn không cười, không, hắn vẫn cười. Chỉ là tâm hắn vốn chẳng dao động để thật sự "cười".
Hắn thở ra một hơi, cuối cùng cũng cất bước đi về phòng.
Tâm như tuyết, lặng lẽ rơi, vô tình tan.
Bỗng một cái chạm mạnh vào vai khiến hắn giật nảy mình, chỉ thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên.
Bách Họa nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến hắn thở phào, môi nhếch lên nụ cười quen thuộc.
"Sư huynh"
Thanh Minh nhìn hắn bằng nữa con mắt, cậu tặc lưỡi lắc đầu chán chường.
Khóe môi hắn khẽ giật giật, chẳng trụ nổi mà hạ xuống, Bách Họa ho khan cố xóa đi sự ngại ngùng.
'Không biết sao mình cứ có cảm giác như bị sư huynh nhìn thấu vậy'
"Sao huynh lại ở đây?"
Thanh Minh chẳng buồn trả lời hắn, mà Bách Họa cũng không có tâm tình để diễn kịch, cả hai cứ thế yên lặng đi cùng nhau dưới tuyết.
"Huh?"
Thanh Minh nhướng mày khi thấy Bách Họa đột nhiên đưa tay che đầu cậu khỏi tuyết rơi.
"Chậc, che nhiêu đó nhằm nhò gì mà che?"
Cậu bực bội đá vào chân Bách Họa, nhưng hắn chỉ cười cười. Bâng quơ đôi lời trong tâm trí.
"Bởi vì ta nghĩ, sư huynh còn nhỏ, nếu không được che chắn thì sẽ rất lạnh"
"Vậy thì cởi đạo bào của ngươi đưa cho ta che xem nào!"
"Huynh cứ đùa"
"Ta nói thật đó, đưa đây!"
"Huynh cứ đùa!"
Cậu chẹp miệng khinh khi.
"Ngươi dường như không thích tuyết"
Bách Họa lắc đầu, hắn cười nhẹ.
"Không hẳn, chỉ là đệ không có kí ức đẹp với nó"
Hắn chợt im lặng, đôi mắt như nhìn về xa xăm, khi mà hắn còn là một đứa trẻ rất nhỏ.
Đứa trẻ co ro ôm mình bên một góc đường vắng người, chẳng ai thèm quan tâm một đứa ăn xin bẩn thỉu như hắn, cái lạnh như ăn sâu vào da thịt khiến hắn chẳng có hơi sức mà suy nghĩ.
Môi đứa trẻ trắng bệt, hai mắt dường như đã mất đi sự tập trung, nó thở hổn hển tự ôm mình cố làm ấm, nhưng nổ lực của nó chỉ như hạt cát rơi xuống biển.
Nó run rẩy đưa tay nắm lấy ống quần một người chẳng quen biết.
"Đại thúc, ngài có thể-"
"Cút!"
Đứa trẻ ngã xuống đất, ôm bụng đau điếng sau cú đá nhẫn tâm của người đàn ông, nó nức nở ôm bụng, vừa đau lại vừa lạnh, chẳng biết vì sao lại như thế.
Trong lòng ghen tị lại tủi thân, vì sao những đứa trẻ khác có nhà, có phụ mẫu, chỉ có nó là cô độc một mình từ khi sinh ra? Người khác nói vì mẫu thân không cần nó nữa nên mới vứt nó đi, nhưng nó không hiểu, rốt cuộc nó đã làm gì sai?
Thậm chí khi nghĩ lại, Bách Họa còn chẳng nhớ nổi vì sao hắn còn sống sau ngày hôm đó, dường như một vị đại nương nào đó thương tình đã cứu vớt hắn.
Bỗng một chiếc ô che trên đầu Bách Họa lẫn Thanh Minh, hắn bỗng trở về hiện thực mà ngước lên.
Lưu Lê Tuyết đang bình tĩnh nhìn bọn hắn, nàng chỉ nói những câu ngắn gọn.
"Tuyết, sẽ bị bệnh đấy"
"Cảm ơn sư thúc"
Nàng lắc đầu nhẹ như thể muốn nói đó là lẽ thường tình.
Bộp.
Bỗng một cục tuyết từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt Bách Họa.
Tuyết rơi khỏi mặt, hắn lạnh lùng nhìn hung thủ.
"Hahaha tên sư đệ đần độn!"
Chiêu Kiệt ôm bụng cười nắc nẻ đầy khoái chí, trong tay là một quả cầu tuyết nhỏ, bỗng nụ cười của hắn bị cắt ngang, hắn nhăn mặt đau đớn vì bị chuôi kiếm của Bách Họa thục vào bụng.
"Này! Bộ đệ không biết đùa hả!? Cái này đau lắm đó!"
Bách Họa lùi lại, hắn đưa tay lên che miệng, ánh mắt mở ra đầy ngây thơ.
"Ơ, huynh nói gì vậy? Đệ đang đùa đấy chứ?"
"Đệ...!"
Chiêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi trước gương mặt trơ trẽn của Bách Họa.
Bách Họa nhếch mép, nụ cười đầy mỉa mai.
"Ấy, đệ quên mất, trẻ con chỉ đùa nghịch bằng cầu tuyết vậy mà đệ lại...đệ xin lỗi vì quên mất huynh còn trẻ con nhé ~"
Chiêu Kiệt cứ thế vừa chửi vừa vung thanh mộc kiếm về phía Bách Họa, Bách Họa vừa né vừa chế giễu đầy thuần thục.
Nhuận Tông thấy cảnh này mà thở dài.
"Bộ hai đứa nó không mệt hả?"
Đây đã chẳng phải lần đầu Chiêu Kiệt và Bách Họa chi chóe như thế, chẳng hiểu nổi nữa, mỗi khi dính tới Chiêu Kiệt là Bách Họa trở nên trẩu hẳn ra.
Thanh Minh nhìn cảnh đó chỉ chẹp miệng.
"Vậy cũng tốt"
Cậu đưa mắt nhìn nụ cười chế giễu trên môi Bách Họa, Thanh Minh cũng khẽ nhếch mép.
"Có vẻ tên nhóc đó đỡ suy nghĩ linh tinh rồi"
Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu, cả hai cứ thế đứng đó nhìn hai tên trẩu đánh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Sơn Tái Khởi] Chiếc Sơn Đào Mai Nở
FanfictionHắn gọi là Bách Họa, là một thiếu niên vô tình được nhặt bởi Thanh Minh khi cậu ta đang trên đường về Hoa Sơn sau khi kiếm được Tử Mộc Thảo. Dù cho Bách Họa quả thật có thiên phú trong kiếm thuật và là một tên kì quặc nhưng điều đó không là gì cả, d...