[I] Hãy nhìn em/tôi này...

1K 47 14
                                    

Bất kì ai từng chạm trán với một con hải vương gần như không bao giờ nhận đấy là một trải nghiệm vui vẻ gì cho cam. Thứ sinh vật này hủy hoại và hất văng những con tàu. Việc vô tình rơi khỏi thuyền hoặc gặp chấn thương là những việc chắc chắn sẽ xảy ra (và chẳng ai mong anh em của mình bị một con Hải Vương nuốt trọn cả). Mặc kệ những rủi ro đó, Ace chả thể nào chối bỏ cảm giác hào hứng khi tự tay mình hạ gục những vị vua của biển cả. Không dài dòng, tóm lại thì bữa tối của băng Râu Trắng hôm nay sẽ là thịt Hải Vương.

"Thịt Hải Vương cùng salsa xoài và được đặt kèm trên một nắm cơm, nghe được không?" Thatch hỏi, với sự mô tả rất kĩ lưỡng cho món ăn hắn dự định làm.

"Không tệ, yoi." Marco đáp.Ace đang không tập trung lắm (đằng nào cậu cũng không phải là một người kén ăn hay gì cả), nhưng nếu Marco nghĩ nó ngon thì chắc hẳn là ngon rồi.Hãy tưởng tượng Ace sẽ ngạc nhiên thế nào nếu như Marco không ở phòng ăn đi. Marco thường khá đúng giờ. Marco luôn giữ cho Ace một chỗ đặt biệt trong phòng ăn, điều này luôn khiến em rất yên tâm. Nhưng thử tưởng tượng xem, bỗng một ngày anh không xuất hiện bất kì chỗ ngổi nào trong phòng ăn, và nó đã xảy ra vào ngày hôm nay. Không thể nào mà không nhận ra kiểu tóc "đặt biệt" đó được, dù là ở một phòng ăn đông người như này. Nhưng Ace phải chấp nhận rằng hôm nay Marco không ở đây.

Ace bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, em mỉm cười "Mar... Ồ, là anh à, Thatch.

"Thatch đặt tay lên ngực, một sự tổn thương không hề giả trân hiện ra.

"Em trai yêu dấu, sao nhóc dám?!"Ace không thèm để tâm.

"Marco đâu rồi?"

"Không phí chút thời gian nào luôn nhỉ?" Thatch càu nhàu. "Chắc là vẫn còn trong phòng"

"Tại sao?" mắt Ace mở lớn. Marco trông vẫn ổn lúc sớm mà. Anh ấy có bị gì không? Có ổn không?

"Kìa Ace, cưng đang bĩu môi đó." Izo từ đâu cất tiếng, cùng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"B- bĩu môi á? tôi không có-"

"Hay cậu dành bộ mặt đó cho Marco đi? Chắc lão sẽ hứng thú hơn tụi này đó. Dù trông đáng yêu đấy, nhưng chắc không ai muốn thấy nó vào giờ ăn tối đâu." anh cầm hai dĩa thức ăn và đưa nó cho Ace.

Món ăn thì trông ngon khỏi chê, nhưng mặt khác thì...

"Anh biết bao nhiêu đây thì không đủ tôi ăn mà phải không?"

"Tất nhiên," Izo nói rồi lại đảo mắt, "Phần này chỉ là khai vị cho cậu và Marco thôi, anh sẽ lấy thêm bằng xe đẩy sau."

Ace ngu ngơ nhìn chằm chằm anh."Nhóc hiểu ý tôi mà, đi xem bạn trai nhóc thế nào đi."

Má Ace đỏ lên, cậu cũng không nói gì thêm mà cầm hai dĩa thức ăn rời khỏi phòng ăn, đi dần đến dãy hành lang nơi phòng của các đội trưởng trải dài.

"Tất cả mọi thứ đang ám chỉ gì thế?"

"Ôi Thatch à," Izo đặt một nụ hôn lên má hắn, "Cho họ một chút thời gian riêng tư đi, được không?".

Ace không thể nào gõ cửa khi cả hai tay đều đang cầm hai dĩa thức ăn, nên em đá luôn vào cánh cửa, nhưng đảm bảo rằng không dùng quá nhiều lực. "Marco, anh có trong đó không?"

Nhìn em này, người yêu dấu hỡi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ