Nhớ em

301 11 0
                                    

Tóm tắt-Ace phải đi làm nhiệm vụ. Thật khó để hai người có thời gian bên nhau. Ít nhất thì họ cũng tìm ra cách thay thế tạm thời.
.
"Tôi không hiểu làm sao mà em có thể làm được chuyện này, thật đó?!" Marco miệng lưỡi khô khốc. 

"Chỉ cần đối mặt với vấn đề, và cứ thế xử lý nó thôi, chú à." Ace trả lời như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. "Đây là lựa chọn tốt nhất cho hai ta lúc này rồi đó, Em muốn anh."

Sẽ là nói điêu nếu bảo Marco không bị dao động mãnh liệt bởi những lời đó, nhưng gã ghét cái cách chúng được phát ra từ một con den-den mushi thay vì miệng của Ace.

Những khoảng thời gian yêu xa thế này là không thể tránh khỏi với cương vị đội trưởng của hai người trên Moby Dick. Họ đều là những chỉ huy có nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Bao gồm cả các trận đấu tay đôi, thời gian trau dồi kĩ năng hoàn hảo cho Ace. Với Striker, cậu chàng có thể đi chu du khắp nơi và hoàn thành mọi thứ nhanh chóng. Tuy vậy, dù ít dù nhiều, việc chia xa vẫn là không thể tránh được.

Vài tên hải tặc tân binh đã tấn công một trong những lãnh thổ gần đó của Râu Trắng. Chúng là những kẻ yếu đuối tự mãn chỉ bởi số tiền thưởng có vài chục beri, vì vậy băng tứ hoàng cũng chẳng cần quá nhiều nhân lực để dọn dẹp chúng sạch sẽ. Nhưng dù Ace đã đến đó nhanh nhất có thể và đánh bại bọn tên cướp biển mà không có chút thương vong về người nào, những thiệt hại về cơ sở vật chất cũng là không ít. Ace vẫn phải ở lại hòn đảo để hỗ trợ quá trình tái thiết các thứ khi những người còn lại của Râu Trắng đến đó để giúp một tay.

Hai người chỉ còn khoảng một ngày rưỡi nữa để chờ đợi, nhưng cả Marco và Ace đều rất nóng lòng muốn gặp lại nhau. Dù là thế, Marco vẫn không mong đợi Ace sẽ gọi cho gã và nói, "Marco ơi, em nứng!"

Do đó, tình hình hiện tại của họ lúc này, Marco lau tay bằng một chiếc khăn sạch rồi đặt nó sang một bên, sau đó nắm lấy con den-den và quay nó đi chỗ khác. Nó sẽ khiến âm thanh Ace nói ra bị nhỏ đi một chút, nhưng ít nhất thì gã sẽ cảm thấy thoải mái hơn là nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của con ốc kinh khủng trong khi đang tự thủ dâm. Liệu den-den có tái hiện lại biểu cảm của Ace khi em ấy đạt cực khoái không không? Và gã rùng mình khi chỉ mới thoáng nghĩ tới kết quả (tất nhiên là nó không có đẹp đẽ gì cho cam, cảm ơn và xin kiếu).

Gã sẽ không thừa nhận điều đó với Ace lúc này, nhưng gã vẫn không thể nào giải thích với em được. Tình hình đã trở nên quá xấu hổ để nói ra bất cứ điều gì.

Mà, Ace là ai để không nhìn thấu được gã cơ chứ.

"Hmm? Có vấn đề gì hả ông chú?"

Marco thở dài. Được gọi là "daddy" trên giường là một chuyện, nhưng Ace luôn thích dùng từ "ông chú" chỉ để trêu chọc gã lại là chuyện khác. "Thứ lỗi cho tôi vì thật sự đây không phải là... điều kiện tốt nhất cho hai ta."

"Ta không cần phải làm điều này nếu anh không cảm thấy thoải mái mà, Marco," Ace nói, em đã bỏ giọng điệu cợt nhả ban đầu.

Không phải Marco không muốn làm điều này bởi cơ bản là gã đã chuẩn bị xong hết rồi. Gã muốn đáp ứng mọi nhu cầu của Ace, và Marco sẽ không thể để những thứ vặt vãnh này ngăn cản gã thực hiện điều đó được. "Đây là lần đầu tôi làm chuyện này, em biết mà." Gã bảo. "Cho tôi một giây để thích nghi với tình hình cái đã." Gã vẫn thắc mắc làm thế quái nào mà Ace lại có được ý tưởng hay ho thế này (và làm cách nào để em ấy có thể thó được một con den-den từ khoang liên lạc và giấu nó trong phòng Marco từ trước chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay)

Nhìn em này, người yêu dấu hỡi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ