Ace tỉnh dậy sau một đêm đầy thác loạn, không biết nên hi vọng gì hơn nữa. Đêm qua họ đắm chìm trong những sở thích tình dục mới lạ của mình trong suốt nhiều hiệp liền nên chả có thời gian để bàn tiếp chuyện với nhau. Chỉ khi dần thiếp đi, Ace suy nghĩ đó mới hiện về trong đầu cậu trai.
cảm giác khi được thức giấc trong vòng tay Marco luôn mang lại một cảm giác tuyệt vời. Em cảm thấy thật an toàn và ấm áp, một cảm giác hạnh phúc khó dùng lời tả. Nhất là khi Marco đặt lên vai em một nụ hôn nhẹ để đánh thức người thương.
Ace cười khúc khích thi cái chạm da thịt khiến mình nhột lên, em xoay lại và đặt mình trong vòng tay gã
"Chào buổi sáng, đồ ngái ngủ này." Marco chào em, ánh mắt hướng về Ace với đầy tình thương
"Chào buổi sáng," Ace nói. "...Daddy." Em vẫn chưa quen với cách xưng hô này, tất nhiên là em không thể ngừng bản thân mình đỏ mặt rồi. Nhưng bất ngờ hơn cả là cả Marco cũng tỏ vẻ ngại ngùng hệt với mình.
Ace phụt cười. "Trời ạ! Anh- anh đang đỏ mặt đó hả?"
Marco véo má em. Ace khựng lại, nhưng vẫn không dừng cười gã. "Này, dừng ngay."
"Xin lỗi, xin lỗi mà." Ace nhe răng cười tươi. "Nhưng buồn cười thật, làm sao bây giờ anh lại thấy ngại khi đêm qua lại hứng khởi đến thế mà? Em mới là người phải đỏ mặt đây quý ngài ạ!"
"Ôi dào, chuyện này cũng quá mới với tôi mà," Marco đáp. Gã vén tóc của em sang một bên.
"Phải khác biệt rồi! Nó không-..."
"Gợi dục hả?"
Marco gật đầu.
Ace ngân nga. "Chắc là anh nói đúng." trước khi kịp nói gì thêm, bụng em lại reo lên một tiếng.
"Ta nên dùng bữa sáng thôi nhỉ?" Marco đứng dậy và hỏi người kia.
"Ugh, nhưng ta chi có hai bộ suit thôi, và ừ-cái của anh thì... Bẩn mất rồi."
"Thế trước tiên đến lấy thêm đồ từ Moby thôi."
...
Cả hai người họ có thể cảm nhận rõ những ánh nhìn không đổi hướng từ các thuyền viên khi đang cố gắn tìm bộ quần áo khác sạch sẽ hơn.
"Các con đã có một đêm tuyệt nhỉ?" thuyền trưởng Râu Trắng cất lời hỏi, khi họ đang bước ngang qua chỗ ngồi của ông.
"Bố thật sự muốn hỏi câu đó à? Có con nít quanh đây đấy!" Thatch bịt lấy hai tai của Haruta lại và nói.
"Nè! Lấy tay ra!" Haruta tức giận.
Mặc kệ luôn việc hai người kia đang cãi cọ, Marco vẫn trả lời, "phải nói thì, mọi chuyện rất trôi chảy, yoi. Bọn con sẽ rời thuyền hết tuần này, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn."
"Ồ?" Râu Trắng phá lên cười, gây thêm nhiều sự chú ý hơn nữa. "Hai đứa có khỏe thật đấy, ta sẽ nói lại với đồng đội của cả hai đứa. Chỉ cần cố giữ thứ trong quần lại đến khi rời đi là được."
"Bố này!"
...
Trong khi các đội tưởng có phòng riêng của mình thì phần lớn các thuyền viên sẽ chia phòng với nhau. Chức vụ đội trưởng thật ra không hẳn là có được sự riêng tư hoàn toàn. Tường ở đây không hề cách âm, hơn nữa, Marco và Ace không phải là kiểu người e dè nhỏ tiếng. Ít nhất khách sạn họ ở là một nơi sang chảnh, (chắc là) không ai có thể nghe được họ khi đang "làm tình" đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/344756828-288-k37975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn em này, người yêu dấu hỡi!!
FanfictionBản dịch của hai em @Viviz và @An_Phạm, fic đã được sự cho phép của tác giả. tác giả: Shockandlock [Link tác phẩm:https://archiveofourown.org/works/24695638?view_full_work=true] . Marco đã là một người có ngoại hình cuốn hút rồi. Gã bận kiểu áo pha...