Cuộc hẹn với bác sĩ [II]

461 32 7
                                    

Marco tựa đầu vào xương quai xanh của Ace và bắt đầu viết lên giấy như thể đây là chuyện thường ngày. Ace muốn phản đối, nhưng em biết điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.

Vậy đây chính là ý tưởng của Marco khi nói đến trừng phạt. Em nên biết rằng Marco sẽ không để em thoả mãn một cách dễ dàng. Ace cố hết sức để không cử động, nhưng em không thể không cục cựa tại chỗ thường xuyên, tuyệt vọng vì thèm ma sát. "Dừng lại," Marco sẽ mắng, ngăn em lại bằng một cái tát nữa. "Em càng cố làm tôi phân tâm, em sẽ càng phải chờ đợi lâu hơn thôi."

Ace không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dĩ nhiên là không có chuyện nó quá lâu như vậy, nhưng Ace cảm thấy như đã hàng giờ trôi qua thay vì chỉ mới vài phút. Em cảm thấy như vậy, quá đầy, nhưng vẫn chưa đủ. Em quyết định mặc chiếc váy nhỏ xíu này chỉ vì một lý do duy nhất: để chọc tức Marco và khiến gã chơi mình đến hỏng. Và giờ thì em có cảm giác như hình phạt của mình còn lâu mới kết thúc được.

"Vì em đã quyết định ghé thăm văn phòng, nên tôi đã phải tự viết đơn cho cuộc hẹn hôm nay của chúng ta đúng chứ."

Ace mất một lúc để xử lý câu nói đó, quá bận rộn tập trung vào con cặc đang cắm sâu bên trong cơ thể. "Ah... cuộc hẹn?"

Marco bóp mông và nâng hông em lên. Ace rên rỉ, siết chặt lấy vai Marco và cố hết sức lùi xuống để được lấp đầy thêm một lần nữa. Ngồi yên là một sự tra tấn, nhưng em đã thực sự gục ngã khi dương vật nóng bỏng của Marco rời khỏi cái lỗ dâm đãng của em. "Làm ơn đi, Marco! Không!" Em kêu lên, cố gắng kìm lại tiếng nức nở bằng cách cắn chặt vào vai Marco. Ngọn lửa xanh bùng lên từ vết cắn.

"Tuyệt vọng để được lấp đầy. Em biết không, tôi chắc chắn sẽ phải viết điều này ra giấy. " Marco xoay người em lại và bắt Ace đứng lên, hai tay chống lên bàn. Anh nắm lấy tóc em, buộc em phải nhìn xuống dưới. Mất một giây để tầm nhìn của Ace mờ đi vì nước mắt, nhưng cuối cùng, em cũng nhận ra những gì đang ở trước mặt mình.

Đó là một tờ giấy khám bệnh hoàn toàn sạch sẽ. Tên của em được ghi rõ ràng trên đó.

Em không biết liệu có phải Marco đã đọc được những gì em nghĩ từ hôm qua hay họ chỉ đơn giản là có những tưởng tượng giống nhau, nhưng sự đoán trước khiến đôi chân run rẩy của Ace cảm thấy yếu ớt hơn hẳn bình thường.

"Em hư thân thật đấy, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu một hình thức mới cho...cuộc gặp riêng tư của chúng ta," gã thì thầm vào tai Ace. "Nó ổn với em chứ ?"

"V — vâng" Ace thở dài trả lời.

Khi hơi ấm của Marco rời khỏi tai em, Ace ngước lên và thấy gã đang đứng trước một tủ đồ. Em không thể rời mắt khỏi Marco khi gã lấy ra một đôi găng tay cao su khỏi ngăn tủ.

Gã từ từ đeo chúng vào hai tay như thể để trêu chọc Ace, cố định đôi găng tay với âm thanh tách tách của phần rìa đập vào cổ tay gã.

"Nào, em ổn chứ, Ace?"

Marco không cần phải nói rõ để Ace ngoan ngoãn trả lời. "Vâng, thưa bác sĩ."

Việc chạm vào làn da nhạy cảm của em lúc này là không hề bình thường chút nào, nhưng không phải em không muốn điều đó. Không nghi ngờ gì nữa, là bàn tay điêu luyện của Marco áp lên cơ thể em, lần theo hình xăm ấy.

Nhìn em này, người yêu dấu hỡi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ