Jeong Jihoon nép mình sau dãy phòng học. Chờ đến khi anh đi khuất mới dám ra ngoài. Vừa hay hắn nghe được một đoạn hội thoại của 2 sinh viên đi đằng trước.- Thằng Lee Sanghyeok đó có gì mà mọi người cứ tung hô nó như thánh thần vậy? Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, trông ngứa cả mắt!
- Đúng đó, chẳng qua là biết chơi piano mà thôi, sinh viên khoa chúng ta ai mà chẳng làm được.
Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm, lạnh lùng đi đằng sau 2 tên kia. Hắn tìm được một góc khuất, liền dứt khoát túm lấy cổ áo của cả 2 lôi vào đó.
Bị bất ngờ, cả 2 lập tức khó chịu ra mặt, hung hăng hỏi:
- Mày vừa làm cái gì vậy? Có biết đây là đâu không?
Jeong Jihoon âm thầm quan sát xung quanh, nơi này không có camera, rất thích hợp để hắn hành động. Chẳng thèm để 2 thằng sinh viên thùng rỗng kêu to kia vào mắt, hắn nắm tay lại lập tức tiếng rắc rắc vang lên đầy đe doạ.
Thấy mình đông người hơn, mà đối phương lại chỉ có một mình, 2 tên kia nhìn nhau cười khẩy:
- Mày muốn đấm nhau chứ gì? Ha, đúng là ngu ngốc!
Tên còn lại phụ hoạ theo:
- Hỏi mày đấy! Câm à?
Cả 2 còn chưa nói xong, Jeong Jihoon nhanh như chớp lao tới, đấm 1 tên ngã cắm đầu xuống đất. Đến mức tên đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng gì lại đã ăn ngay 1 cú đá vào hàm.
Jeong Jihoon dựng bọn chúng dậy, tiếp tục đánh đến khi cả 2 kêu cha gọi mẹ, khiến thái độ hung hăng khi nãy của bọn chúng đã biến mất hoàn toàn.
Hắn xách cổ áo của tên đầu tiên lên, liên tục đấm thẳng vào mồm, mỗi một cú đấm đi kèm với một từ:
- Còn. Dám. Nói. Xấu. Anh. Ấy. Tao. Sẽ. Giết. Mày!
Khi đã phát tiết xong, Jeong Jihoon nhận ra mình đã hơi quá tay, hắn nhanh chóng bỏ lại hiện trường, chạy mất.
Hắn không muốn bị tóm, bởi nếu như gây ra phiền phức bên ngoài, rất có thể đây sẽ là ngày được tự do cuối cùng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Sonata của đôi ta- Choker fanfic
Fanfiction- Vết sẹo trên tay anh, từ đâu mà có? Lee Sanghyeok trả lời vô cùng bình thản: - Không may, bị mèo nhà cắn. - Thứ mèo gì lại hư như vậy? Anh không ghét bỏ nó? - Không, tôi không nỡ. Lão đại mafia Jeong Jihoon và chàng nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok Ản...