Allegretto hồi thứ sáu

6.4K 695 51
                                    

Jeong Jihoon vừa chạy vừa kéo theo Lee Sanghyeok đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở phía sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jeong Jihoon vừa chạy vừa kéo theo Lee Sanghyeok đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở phía sau. Nhưng vì anh quá tin tưởng hắn, nên cũng không hỏi nhiều. Thậm chí còn cố gắng để không làm hắn phải dùng sức quá nhiều.

Nhưng dù thế nào, thì thể lực của anh cũng không thể sánh bằng với Jeong Jihoon được.

Hắn liên tục bất an nhìn khắp nơi, để vừa chú ý đến anh vừa xem có ai bám đuôi bọn họ không.

Thế giới này rộng như vậy, nhưng dường như lại chẳng có đủ chỗ cho bọn họ dung thân.

Không mất quá nhiều thời gian để thuộc hạ ở băng đảng tìm thấy 2 người. Rồi ép Jeong Jihoon chạy vào một ngõ cụt.

Jeong Jihoon bảo vệ Lee Sanghyeok ở phía sau, chiều cao cùng hình thể quá chênh lệch với hắn khiến cho anh không thể nhìn được những người đằng trước mình.

- Cậu chủ, giao tên nhạc công đó ra đây. Rồi về nhà trước đi!

- Đừng có lắm lời, chúng mày dám động tới anh ấy, tao sẽ giết hết!

Lee Sanghyeok giật mình khi nghe được những lời vừa rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người này vì sao lại gọi Jihoon là "cậu chủ"? Và Jihoon lại có thể thốt ra những câu từ ác liệt như thế này ư?

Bọn chúng thật sự không thuyết phục hắn thêm nữa, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt rồi vây lấy 2 người bọn họ.

Jeong Jihoon khẽ liếc về phía sau, thì thầm với anh:

- Em sẽ không để ai động đến một sợi tóc của anh!

Jeong Jihoon lao lên ẩu đả với những kẻ bặm chợn kia. Từng cú đấm dội xuống đều khiến Sanghyeok sợ điếng người.

Đến khi bọn họ đều đã xõng xoài trên mặt đất, Jeong Jihoon cũng đã gần như kiệt sức.

Những vết thương đêm hôm trước cũng vì hắn vận động quá mạnh mà toạc ra, máu thấm đẫm cả áo hắn. Lee Sanghyeok run rẩy đỡ lấy Jeong Jihoon. Còn hắn thì cứ liên tục nói xin lỗi vì đã để anh lo lắng.

Một tiếng súng vang lên.

Viên đạn kia găm xuống vỉa hè, lực ma sát quá lớn làm nó bắn ra những tia lửa kim loại. Nó chỉ cách 2 người bọn họ vài bước chân.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhìn thấy súng đạn ngoài đời thật, anh bị doạ đến mức tay chân cứng đờ cả lại.

Còn Jeong Jihoon thì khác, hắn đã quá quen thuộc với những thứ này.

Một khẩu súng ngắn có lắp giảm thanh. Hắn ngẩng mặt lên cười chua chát.

Xem ra, ông ta chuẩn bị rất kĩ, nhất định muốn 1 trong 2 người bọn họ phải chết ở đây, không có cách nào thay đổi được.

Jeong Jihoon cúi xuống, dùng bàn tay đầy máu của mình áp lên má anh. Đôi mắt thương tâm của hắn dường như có vô vàn lời muốn nói.

***

Bố ruột của Jeong Jihoon cuối cùng cũng xuất hiện trong con hẻm nhỏ nồng nặc mùi máu tanh.

Ông ta khẽ liếc nhìn đám thuộc hạ đã bị hắn đánh bầm dập trước đó, nghiến răng chửi:

- Vô dụng!

Khẩu súng trên tay ông ta vẫn còn chưa nguội hẳn. Khi nhìn thấy con trai mình ôm tên nhạc công kia, coi anh như bảo vật mà giấu trong lòng. Tia sát ý lập tức nổi lên trong đáy mắt.

- Mày! Mày chỉ vì thằng đàn ông yếu đuối này mà dám đánh cả anh em?

Ông ta chĩa súng về phía Jeong Jihoon, hắn không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào nòng súng.

- Bắn đi! Nhắm thật chuẩn vào, nếu hôm nay tôi không chết, sau này người phải chết sẽ là ông!

Lão đại băng đảng xã hội đen cả đời lăn lộn đánh Đông dẹp Bắc, nay lại bị chính con trai ruột của mình dọa giết. Ông ta ngửa cổ lên cười sằng sặc.

Bởi vì ông ta biết, có những việc sẽ khiến hắn còn đau đớn hơn cả cái chết.

Nòng súng chết chóc kia chuyển hướng, một viên đạn bắn ra, nhắm thẳng vào người Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon xoay người, ở trong tích tắc ấy đỡ đạn thay anh.

Tiếng "Phụp!" rất nhỏ vang lên.

Sanghyeok được Jeong Jihoon bao bọc trong lồng ngực, anh thấy người hắn giật nảy, sau đó dòng máu nóng ấm từ trên vai hắn chảy qua tay anh.

Lee Sanghyeok run rẩy ngẩng đầu, đôi lông mày của hắn đang nhăn lại khổ sở nhưng hắn lại nhất định không buông anh ra. Rõ ràng, người bị thương đâu phải là anh.

Sanghyeok đưa tay lên, cả bàn tay anh đã dính đầy máu từ vết đạn hắn vừa nhận, anh cố gắng cầm máu cho hắn. Tuyệt vọng bật khóc:

- Jihoon... Tại sao em phải làm vậy chứ.. Jihoon...

Hắn ngục xuống người anh, cảm giác đau đớn như từng cái xương đang vỡ vụn dần dần nghiền nát lý trí của hắn.

Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, Jeong Jihoon dùng hết sức lực còn lại, khẽ nói:

- Thật tốt quá, anh không bị thương...

"Đừng khóc Sanghyeok, em sẽ đau lòng..."










Ngược thêm 1-2 chap nữa thôi, hứa 🥹

Bản Sonata của đôi ta- Choker fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ