- Này, nghe nói phòng trà chỗ các cậu tuyển được người đánh đàn giỏi lắm?- Ừ từ lâu rồi, nhưng người này rất đặc biệt, yêu cầu ông chủ không cho lộ mặt, lúc biểu diễn đèn ở quán phải tắt hết, còn trên sân khấu thì hệ thống ánh sáng phải chiếu xuống để che đi người ngồi bên trong.
- Nghe thần bí dữ vậy?
- Đây là ngoại lệ, thấy ông chủ của tôi bảo thế.
***
Buổi tối.
Sanghyeok bước lên sân khấu đã được chuẩn bị kĩ càng kia, ngồi xuống trước cây Piano mà ông chủ đã cấp cho anh.
Khi chuẩn bị lướt trên những phím đàn, anh khẽ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hôn vào vết sẹo hình vòng cung cực kì khủng bố ở đó.
Đây là thói quen mới của anh.
Lúc ông chủ phòng trà phát hiện ra hành động này, thì liền hỏi:
- Không phải vì vết thương nó gây ra nên cậu mới phải bỏ dở sự nghiệp của mình à?
Bae Seongwoong chỉ vào vết sẹo trên tay anh. Sanghyeok cúi xuống nhìn nó, lặng lẽ đáp:
- Đây là thứ duy nhất mà tôi có về 1 người mà tôi vô cùng trân trọng.
Bae Seongwoong cũng biết mình không nên quá tọc mạch, vì vậy không hỏi nữa. Đi xuống để nhường không gian cho anh tập đàn.
Hắn nhớ về lần đầu hắn gặp Sanghyeok, vì cũng từng là một người thích nghe nhạc, nên khi nhìn thấy anh đang làm tạp vụ cho một quán ăn vỉa hè, hắn đã nhận ra anh ngay.
Người này... không phải chính là thiên tài Piano được ca ngợi khắp nơi đó sao?
Bỗng nhiên anh biến mất hoàn toàn khỏi giới nghệ sĩ, ban đầu các bài báo còn thi nhau viết về chuyện này. Nhưng chỉ vài tháng sau, đã lại có những người khác thay thế vị trí đó.
Không nghĩ tới, có 1 ngày hắn sẽ gặp anh ở hoàn cảnh như thế này.
Kẻ được coi là vị thần không vướng khói bụi nhân gian trong giới nghệ sĩ kia, hiện tại lại đeo 1 cái tạp dề bẩn thỉu, đứng rửa bát ngay cạnh lề đường. Trên người anh đã không còn thấy được chút dáng vẻ nào của quá khứ nữa.
Bae Seongwoong định ăn xong sẽ rời đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn nhịn không nổi. Đứng trước mặt, thẳng thắn hỏi:
- Cậu là Lee Sanghyeok? Nghệ sĩ Piano của Đại học Seoul, đúng chứ?
- Không, anh nhận lầm người rồi.
Lee Sanghyeok không hề quay lưng lại, lạnh nhạt trả lời.
Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định của mình, hỏi tới cùng.
- Tôi đã tới Seoul xem cậu biểu diễn nhiều lần, chắc chắn không nhầm. Tôi có 1 phòng trà ở gần đây, đang tìm người đánh đàn, nếu cậu muốn thì có thể tới ứng tuyển.
Lee Sanghyeok nổi nóng, lột phắt cái găng tay cao su còn dính đầy bọt xà phòng ra, giơ bàn tay phải với vết sẹo kinh khủng của mình lên trước mặt hắn.
- Thấy gì không? Tôi không thể chơi đàn nữa, phiền anh về đi đừng quấy rầy tôi làm việc.
- Không thử làm sao biết có được hay không?
Đôi mắt kiên định của Bae Seongwoong nhìn thẳng vào anh.
Sau đó hắn đưa danh thiếp của mình cho Sanghyeok rồi đi mất.
Khi Lee Sanghyeok trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình. Anh lôi tấm danh thiếp kia ra, nhìn nó hồi lâu.
Tiếng vị bác sĩ kia vẫn còn văng vẳng bên tai anh như chỉ vừa mới đây.
"Tổn thương dây thần kinh và dây chằng, gãy 2 xương đốt bàn. Loại vết thương như thế này, chỉ có thể ra nước ngoài trị liệu thôi, mà cũng không chắc có thể lành 100%. Sự nghiệp của cậu... e là khó giữ nổi."
Nói không buồn bã vì không thể tiếp tục chơi đàn thì là nói dối. Đó là đam mê cháy bỏng từ khi con thơ bé của Sanghyeok. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để cứu Jeong Jihoon. Thì anh sẵn sàng chấp nhận nó.
Nhưng những suy nghĩ về quyết định của mình năm ấy đã khiến hắn sống trong địa ngục trần gian như dày vò anh mỗi ngày.
Khi Jeong Jihoon bị bắt trở lại đó 1 lần nữa, sẽ còn những điều tồi tệ nào khác đang chờ hắn.
Ông bố máu lạnh kia có thể cứ thế mà bắn gục đứa con trai duy nhất của mình, có gì mà ông ta không dám làm nữa đây.
Vết thương trên tay anh đã dần lành lại, nhưng sâu thẳm bên trong, là hối hận muộn màng khiến lòng anh rỉ máu.
Kể từ khi anh chạy trốn sau biến cố ngày hôm ấy. Anh dần dần nhận ra thứ tình cảm mà anh mang theo về cậu em nhỏ năm nào đã dần biến chuyển thành một thứ to lớn hơn, ngập tràn đau đớn.
***
Ngày hôm sau, Sanghyeok đi tới địa chỉ có trên tấm danh thiếp, quyết định tập chơi đàn trở lại. Chỉ vì muốn gửi gắm tiếng nhạc vào trong gió, mang những nhớ nhung và tình yêu của anh tới xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương của thiếu niên ở 1 chân trời xa xôi.
***
Bae Seongwoong đứng ở 1 góc nhìn anh đang uyển chuyển di chuyển trên phím đàn. Tấm tắc nói:
- Thiên tài thật sự vẫn là cái gì đó quá khủng khiếp! Chỉ bằng 1 tay thôi cũng đánh được bản nhạc khó đến như vậy!
Đúng thế, dù đã bỏ quên nó quá lâu. Nhưng chỉ cần ngồi xuống tập trung luyện đàn, Sanghyeok vẫn có thể biểu diễn những bản giao hưởng không sai một nốt.
***
Khách của phòng trà hôm nay đặc biệt đông, nhưng dường như Bae Seongwoong lại không vui vẻ cho lắm.
Bởi vì những vị khách kia đều mặc vest đen, gương mặt bặm trợn. Hoàn toàn không phải loại người gì tốt lành.
Trước khi buổi trình diễn kết thúc. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn lạnh lùng có vẻ là đại ca của bọn họ, nói muốn gặp ông chủ ở đây. Khi Bae Seongwoong đi tới, vị khách nọ còn không thèm nhìn hắn lấy 1 cái, mà lại dán chặt ánh mắt lên sân khấu được bao phủ đầy ánh sáng đang giấu đi người đánh đàn bên trong kia, âm trầm nói:
- Đem người đó tới đây cho tôi!
"7 năm, 211 quán bar, 86 nhà hát, 175 phòng trà, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Sonata của đôi ta- Choker fanfic
Fanfic- Vết sẹo trên tay anh, từ đâu mà có? Lee Sanghyeok trả lời vô cùng bình thản: - Không may, bị mèo nhà cắn. - Thứ mèo gì lại hư như vậy? Anh không ghét bỏ nó? - Không, tôi không nỡ. Lão đại mafia Jeong Jihoon và chàng nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok Ản...