Adagio hồi thứ nhất

14.3K 895 18
                                    

Lee Sanghyeok từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, vì là đứa trẻ đầu tiên được các Sơ chăm sóc, cho nên bây giờ đã trở thành anh cả của một đám trẻ con lít nhít

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Sanghyeok từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, vì là đứa trẻ đầu tiên được các Sơ chăm sóc, cho nên bây giờ đã trở thành anh cả của một đám trẻ con lít nhít.

Anh điềm đạm, trầm ổn chỉ thích đọc sách và đánh đàn Piano nhưng nhiều lúc cũng lại là người cầm đầu cho mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ. Cho nên mấy đứa nhỏ đều rất quý anh, thật sự xem anh là anh trai, là gia đình của mình.

Trong đó có một đứa nhóc đặc biệt bám Sanghyeok hơn hẳn mấy đứa khác, thường được tụi nhỏ gọi là anh hai, Jeong Jihoon.

Gọi hắn là anh hai, không phải vì sau Jeong Jihoon hắn lớn tuổi hơn mấy nhóc còn lại, mà vì khuôn mặt có phần "già" trước tuổi và vóc dáng cao lều ngều của hắn.

Jeong Jihoon là đứa trẻ vào đây muộn hơn tụi nhỏ còn lại rất nhiều. Năm 6 tuổi, Jeong Jihoon một mình đứng ngoài cửa viện dưới cơn mưa, hành lí duy nhất mà hắn mang theo là một chiếc áo phao cũ kĩ đã sờn chỉ. Vì dầm mưa cả đêm, nên đến khi Sanghyeok ra mở cửa theo thường lệ, thằng nhóc mới 6 tuổi này trông nhếch nhác như một chú mèo hoang tội nghiệp vậy.

Sanghyeok hốt hoảng đến trước mặt hắn hỏi han, nhưng Jeong Jihoon đã sớm bị cơn mưa đêm qua làm cho kiệt sức. Hoàn toàn không nói được gì, gục xuống trước mặt anh ngay lập tức.

Sau đó, may mắn được các Sơ và Sanghyeok chăm sóc nên Jeong Jihoon cũng dần dần khoẻ lại.

Ngày đầu tiên ở trong cô nhi viện của Jeong Jihoon, Sanghyeok đã cho hắn 1 chiếc kẹo chanh.

Anh hơi cúi người xuống, chìa viên kẹo trong tay ra rồi cười với hắn.

- Chào em, anh là Lee Sanghyeok. Cái này cho em đó!

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, nụ cười tươi sáng và ấm áp của anh đã đánh tan phòng bị của một đứa trẻ. Hắn nhận lấy chiếc kẹo, rồi từ từ bóc ra bỏ vào miệng mình. Hương vị chua chua ngọt ngọt đó cho tới tận mãi sau này hắn vẫn không hề quên đi.

Đó là viên kẹo chanh ngọt ngào nhất trong cuộc đời hắn.

***

Khi đã bình phục hoàn toàn, Jeong Jihoon hoàn toàn trở thành cái đuôi của anh cả, bất kể anh làm gì, bên cạnh cũng sẽ có một thằng nhóc nhỏ thó ngồi xổm ở gần đó, yên lặng nhìn anh.

***

5 năm trôi qua như một cái chớp mắt, Sanghyeok đã ở thời kì cuối cấp 2. Mọi người thường nói ở độ tuổi này rất dễ nổi loạn, khó kiểm soát nhất. Nhưng anh không như thế, một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lớn lên vẫn khiến các Sơ hoàn toàn yên tâm về anh.

Về học lực thì không phải bàn, luôn luôn đứng vị trí thứ nhất, bao năm nay không hề có chút kịch tính nào, các Sơ cũng chẳng cần phải hỏi tới vì sau mỗi lần thi, kết quả đều là như nhau.

Hạnh kiểm thì càng không cần nhắc tới, bạn mến, thầy cô thì yêu. Ai lại có thể ghét bỏ một người vừa ưu tú vừa lễ độ như anh được chứ.

Còn về tài năng, cái này cũng chính là điều khiến các Sơ và tụi nhỏ tự hào nhất. Sanghyeok thường xuyên nhận được lời khen không ngớt mỗi khi anh ngồi xuống và chạm lên phím đàn Piano, phòng khách ở viện cô nhi đã treo kín cả một bức tường đầy huy chương và bằng khen cho những kì thi biểu diễn Piano của Sanghyeok.

Và, cái đuôi nhỏ của anh, tên nhóc "mèo hoang" năm nào vẫn luôn là khán giả trung thành nhất của Sanghyeok, năm nay đã 11 tuổi.

Jeong Jihoon tuy chỉ vừa mới ngấp nghé tuổi dậy thì, những mỗi năm chiều cao của hắn ta lại tăng lên không ngừng, đến mức mà thường bị các Sơ đùa rằng: "nhóc này ăn bao nhiêu đều đem đặt vào chiều cao hết rồi"

Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn thường xuyên bị những cơn đau nhức hành hạ mỗi đêm. Sanghyeok vẫn luôn biết điều đó và chính anh là người ngày nào cũng xoa bóp cho Jeong Jihoon trước khi đi ngủ.

Đôi bàn tay thon dài bình thường chỉ để lật sách và đánh đàn, mềm mại như chính con người anh.

Jeong Jihoon tham lam tận hưởng sự chăm sóc này của anh, hắn chỉ mong có thể mãi ở bên Lee Sanghyeok như vậy, anh là ánh sáng vô hạn, sưởi ấm cho nội tâm lạnh giá của Jeong Jihoon.

- Jihoon đỡ đau hơn chưa? Có cần anh dùng thêm lực tay không?

- Đ-Đỡ nhiều rồi ạ!

Sanghyeok nhìn đồng hồ, cũng thấy sắp quá giờ đi ngủ rồi, anh xuống khỏi giường của hắn, chỉnh lại chăn cho Jihoon rồi quay về giường của mình.

Cả 2 nằm đối diện nhau, Jeong Jihoon im lặng nhìn anh đi qua đi lại kiểm tra cặp sách lần cuối, rồi tắt đèn phòng để chuẩn bị ngủ.

- Ngủ ngon nha, Jihoon!

- Vâng, anh cũng ngủ ngon!

Nghe được câu trả lời của hắn, anh mới kéo chăn lên, nằm xoay mặt về phía hắn rồi nhẹ nhàng khép mi lại.

Jeong Jihoon nằm đó, nhìn anh rất lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều khẽ phát ra từ người kia, hắn mới bắt đầu yên giấc.

Ước vọng năm 11 tuổi của Jeong Jihoon, là có thể ở bên cạnh người này suốt đời, bảo vệ cho anh.

Bản Sonata của đôi ta- Choker fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ