Sanghyeok ôm chặt Jeong Jihoon trong lòng, từng giọng nước mắt nóng ấm của anh rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.- Jihoon, tỉnh dậy đi được không...
Bố ruột của Jeong Jihoon đứng đó, lạnh lẽo nhìn con trai mình đang hấp hối như thể người vừa bắn hắn là người khác, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đem nó về căn cứ!
Chỉ một câu này, lập tức phá vỡ giới hạn của Lee Sanghyeok, anh gào lên:
- Các người định đưa em ấy đi đâu?
Tiếng hét ấy xé tan cõi lòng anh mà phát ra. Nhưng sức lực của anh không thể đọ lại những kẻ kia. Bọn chúng gỡ Jeong Jihoon khỏi anh.
Trong quá khứ, anh không đủ dũng cảm để níu hắn lại. Nhưng bây giờ anh không muốn làm một đứa trẻ ngoan không cần kẹo nữa. Anh bằng mọi giá phải sẽ giữ Jeong Jihoon ở bên.
Sanghyeok liên tục giằng co, thậm chí còn khiến bọn chúng mất kiên nhẫn sử dụng vũ lực với anh. Đến tận khi bị đập thanh gỗ lên đầu, Sanghyeok mới choáng váng khuỵ xuống. Góc áo của Jeong Jihoon cuối cùng cũng tuột khỏi tay anh.
Sanghyeok không thể đứng hẳn dậy, anh chống tay xuống, lê lết cơ thể đầy thương tích của mình để đuổi theo. Vệt máu từ người Jeong Jihoon chảy thành dòng trên mặt đất, Sanghyeok đã bị đánh gãy kính, anh không thể nhìn rõ mọi thứ, vệt máu đỏ au đó là thứ duy nhất anh có thể bám lấy để nuôi hi vọng tới được chỗ của Jeong Jihoon.
- Xin ông, hãy đưa em ấy tới bệnh viện. Viên đạn vẫn còn ở bên trong. Em ấy sẽ chết mất... Em ấy là con trai ông con trai ông kia mà! Tại sao ông có thể làm như thế? Các người là ruột thịt! Ông có nhớ không?
Đối diện với chất vấn của anh, ông ta chỉ cười lạnh một tiếng, cúi người nắm chặt lấy cằm của anh, tàn độc hỏi:
- Vậy một kẻ không cùng dòng máu như mày, có thể làm gì cho nó?
Đôi mắt bị cận nặng của anh rõ ràng đang mất đi tiêu cự, nhưng đột nhiên trở nên kiên định.
- Tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ...
Ông ta nghe thấy câu trả lời, kín đáo liếc bàn tay thanh tú của anh, quay đầu bảo thuộc hạ đi tìm một bác sĩ đến.
Lúc Sanghyeok tưởng rằng ông ta đã tìm lại được một chút nhân tính, thì ông ta nói thêm:
- Không cần đưa nó đến bệnh viện. Ở chỗ này, cầm máu, gắp viên đạn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Sonata của đôi ta- Choker fanfic
Fanfiction- Vết sẹo trên tay anh, từ đâu mà có? Lee Sanghyeok trả lời vô cùng bình thản: - Không may, bị mèo nhà cắn. - Thứ mèo gì lại hư như vậy? Anh không ghét bỏ nó? - Không, tôi không nỡ. Lão đại mafia Jeong Jihoon và chàng nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok Ản...