4 năm kể từ khi Jeong Jihoon rời khỏi cô nhi viện.Đã có rất nhiều đứa trẻ đến rồi lại đi. Nhưng Lee Sanghyeok cũng vẫn ở đó, mà cái tên Jeong Jihoon cũng trở thành điều cấm kị trong lòng anh.
Lee Sanghyeok chưa từng nhắc đến hắn một lần nào sau chuyện gọi nhầm đó.
Bây giờ anh đã trở thành sinh viên khoa nghệ thuật của trường đại học Seoul. Một thủ khoa đầu vào nhận được học bổng 100%.
Mọi người thường ca ngợi anh là thiên tài Piano, nhưng Sanghyeok không bao giờ kiêu ngạo với điều đó. Anh luôn cho rằng, chăm chỉ và nỗ lực mới là điều cần làm.
Bắt đầu từ năm 18 tuổi, Lee Sanghyeok đã luôn là gương mặt quen thuộc ở khắp các buổi biểu diễn lớn nhỏ. Báo chí cũng không ít lần nhắc đến anh với những câu từ có cánh. Đãi ngộ tốt đến mức người khác phải đỏ mắt.
Nhưng tất cả số tiền công anh nhận được, đều sẽ gửi về cho các Sơ để lo chi phí cho bọn nhỏ ở cô nhi viện.
"Một đứa trẻ ưu tú."
Đó là câu mà các Sơ thường nói về anh.
Nhưng một đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ sẽ không có kẹo ăn.
Lần đầu tiên anh muốn trở nên ích kỉ, là lúc mà bố Jeong Jihoon xuất hiện.
Nhưng điều anh lựa chọn, lại là đẩy hắn ra xa.
Đứa trẻ ngoan sẽ không để người lớn thất vọng. Cho nên, anh tự ý đẩy đứa em mà anh thương nhất khỏi vòng tay của anh.
Jeong Jihoon khi đó chắc chắn đã rất giận.
"Vậy nên 4 năm rồi em không một lần về thăm anh, là vì thế phải không, Jihoon?"
***
- Hôm nay không thắng thì ở lại đây chờ chết! Nghe rõ chưa?
Một tiếng bốp vang lên.
Jeong Jihoon bị tát lật mặt về sau.
Hắn không kêu lấy một lời, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng trên lầu, lì lợm nhổ ngụm máu trong miệng ra.
Rồi nhìn thẳng vào gương mặt dữ tợn của tên huấn luyện, gật đầu.
Đây là điều "bình thường" mà mỗi một ngày trong suốt 4 năm qua Jeong Jihoon phải đối mặt.
Người đàn ông đó không đến cô nhi viện tìm con trai. Ông ta chỉ muốn một cỗ máy giết người mang trong mình dòng máu của ông ta để trở thành người kế thừa băng đảng.
Rời khỏi Lee Sanghyeok, không có mái nhà ấm cúng nào chờ đón Jeong Jihoon, chỉ có những trận đòn roi liên tiếp và những trận chiến với những thiếu niên cùng độ tuổi của hắn, đã được huấn luyện nghiêm ngặt trước đó.
Vì đã qua giai đoạn tốt nhất để tập võ, Jeong Jihoon khó sáng bằng bọn họ. Nguyên một năm đầu, hắn liên tiếp bị đánh đến không thể gượng dậy.
Người bố ruột của hắn trên giấy tờ kia, chỉ lạnh lùng nói:
- Chỉ cần không đánh chết, thì làm sao cũng được. Nhà họ Jeong không cần phế vật.
Rất may, trời sinh Jeong Jihoon đã có tính cách lì lợm cùng khả năng phục hồi tốt. Chẳng bao lâu, hắn đã bắt đầu đánh trả lại bọn họ.
Tối hôm nay là bài sát hạch mà ông ta đưa ra. Nếu cậu làm tốt, cậu được phép rời khỏi khu huấn luyện một ngày.
Gói kẹo chanh năm ấy, là thứ duy nhất mà ông ta cho cậu lựa chọn.
Sau này, chỉ có được phép, hoặc không được phép. Bị đánh hoặc trả đòn.
****
Jeong Jihoon một thân đầy máu cố gắng chống cự đến cùng. Hắn bước qua những thân thể nằm la liệt dưới đất, không thèm chớp mắt lấy một cái, đi thẳng tới phòng thay đồ.
Lần này, hắn đã vượt qua bài sát hạch. Để đoạt lấy một ngày tự do cho chính mình.
***
Jeong Jihoon của năm 6 tuổi là một con mèo hoang tội nghiệp.
Jeong Jihoon năm 11 tuổi đã trải nghiệm qua, cái gì gọi là chia ly.
Jeong Jihoon năm 15 tuổi, đã bắt đầu bước trên con đường đầy máu, không thể quay đầu.
****
Lee Sanghyeok đã không ít lần tưởng tượng ra bóng dáng của Jeong Jihoon ở tuổi 15. Hắn sẽ cao hơn một chút, chắc chắn là vậy rồi. Gương mặt tươi sáng, đôi mắt cười cong cong, đẹp đẽ làm sao.
Nhưng khác với suy nghĩ của anh, thiếu niên dương quang kia chỉ là một ảo ảnh. Jeong Jihoon tuổi 15 đã quên mất, làm thế nào để cười lên rồi...
Anh không níu hắn lại, chỉ vì muốn hắn có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng địa ngục mà hắn đang ở, lại là thứ "gia đình" khốn khiếp gì?
"Nếu như anh biết được em đang ra sao, anh sẽ đau lòng, sẽ hối hận chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Sonata của đôi ta- Choker fanfic
Fiksi Penggemar- Vết sẹo trên tay anh, từ đâu mà có? Lee Sanghyeok trả lời vô cùng bình thản: - Không may, bị mèo nhà cắn. - Thứ mèo gì lại hư như vậy? Anh không ghét bỏ nó? - Không, tôi không nỡ. Lão đại mafia Jeong Jihoon và chàng nghệ sĩ piano Lee Sanghyeok Ản...