La Tại Dân không nuốt lời, suốt một học kỳ anh luôn cố hết sức mình, quan tâm dành cho Hoàng Nhân Tuấn đã đạt đến mức độ làm người khác giận sôi.
Trong vòng ba mét xung quanh Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ thấy bóng dáng anh, có ai nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhiều một chút sẽ lập tức bị La Tại Dân nhìn chòng chọc.
Dưới cái nhìn như thể lăng trì đó, dù có tò mò cỡ nào cũng dập tắt bởi ánh mắt cảnh cáo của La Tại Dân.
Nhưng tình trạng như vậy xảy ra chủ yếu vẫn là vì sự dung túng của Hoàng Nhân Tuấn dành cho La Tại Dân. Nói một cách khác, có Hoàng Nhân Tuấn ngầm cho phép đã khiến La Tại Dân trở nên ngày càng ngang ngược, ngày càng điên cuồng.
Học kỳ II lớp 10 cứ thế kết thúc trong những ngày tháng bình thường đơn điệu.
Đến mùa hè, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo ba lỗ ngồi dưới sàn nhà trong phòng khách xem tivi, trong lòng còn ôm nửa quả dưa hấu.
Cuộc sống nhàn nhã thế này không còn nhiều nữa.
Bố mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, hai ông bà nói mãi nói mãi, không biết thế nào câu chuyện lại nhảy đến chỗ Trịnh Tại Huyền.
"Tôi nghe ông Trịnh nói, Tại Huyền bắt đầu quay phim truyền hình rồi, nhưng vì vẫn là người mới nên tạm thời quay... phim chiếu mạng gì ấy?"
Bà Hoàng cau mày: "Phim chiếu mạng? Có gì khác với phim chiếu trên các kênh truyền hình không?"
"Tôi cũng không rõ lắm, chắc là như nhau cả thôi." Ông Hoàng nói tiếp: "Nhưng mà đúng là có mấy cửa hàng trên đường bên ngoài khu nhà chúng ta đều chạy quảng cáo của Tại Huyền."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi dựa lưng trước ghế, dỏng tai lên ghé vào chỗ hai ông bà.
Ông Hoàng như lại nhớ ra gì đó, cất giọng cảm thán: "Tôi nghe nói làm diễn viên kiếm được khá nhiều, Tại Huyền vừa lên đại học đã không cần xin tiền bố mẹ."
"Ông Trịnh suốt ngày khoe khoang chuyện đó với tôi, quả thực tôi có ghen tị, nhưng thằng bé khiêm tốn và tài giỏi là thật."
Bà Hoàng tán thành phụ họa: "Sau này Nhân Tuấn nhà chúng ta giỏi bằng một nửa Tại Huyền thôi tôi cũng cảm ơn trời đất lắm rồi."
Hoàng Nhân Tuấn sặc nước miếng, làm bà Hoàng phải liếc xéo cậu một cái. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, im lặng đặt quả dưa hấu lên bàn trà.
"Theo tôi thấy, giờ Nhân Tuấn cũng nghỉ hè rồi, chi bằng chúng ta tìm thời gian mời Tại Huyền đến nhà ăn cơm, rồi nhờ thằng bé dạy kèm cho Nhân Tuấn."
Nghe đến đây Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt: "Dạy kèm? Kèm cái gì?"
"Tất cả." Hai ông bà đồng thanh.
"Con không cần!" Hoàng Nhân Tuấn phản bác: "Việc học của con, con có thể..."
"Vậy mẹ hỏi con, kết quả thi học kỳ vừa rồi của con thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn sững ra: "Không... không được lý tưởng lắm?" Nói xong cậu khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay.
Trước khi trùng sinh, để chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật mà trong ba năm cấp Ba cậu dành một nửa thời gian bồi dưỡng ở bên ngoài. Đến khi vào đại học, chuyên ngành cậu chọn không có Toán cao cấp, sau khi tốt nghiệp cậu lại vùi đầu trong phòng làm việc cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòng
Fanfiction• Tác giả: Súng Đã Lên Nòng • Thể loại: hiện đại, trùng sinh, có JayRen • Độ dài: 17 chương ~71k chữ • Nguồn: https://leenewtong.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác gi...