Chương 14

1.7K 171 22
                                    

Nên miêu tả nụ hôn tinh tế này như thế nào đây?

Bờ môi khô nẻ của La Tại Dân chạm vào bờ môi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, hai đôi môi quấn vào nhau, nước bọt tiết ra làm cho môi hai người có ánh nước lấp lánh, cánh môi ấm nóng cắn xé nhau, từ nhẹ đến mạnh. Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi sức nặng của La Tại Dân khi anh ngả về phía trước, cậu chỉ đành lùi ra sau dựa vào cửa.

Cậu không còn đường lui, bị La Tại Dân đè nặng, trong hơi thở ngập tràn mùi vị trên người đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, nước mắt lăn ra, chảy vào giữa miệng hai người.

La Tại Dân nếm thấy vị mặn, trong lòng chấn động! Anh không nhịn được vươn lưỡi tách hai cánh môi của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, hai tay buông thõng bên người rốt cuộc vẫn vòng lên ôm cổ La Tại Dân.

Cảm nhận được hành động của cậu, La Tại Dân ôm eo cậu chặt hơn, hôn sâu hơn. Lưỡi liếm qua hàm răng, vờn nhau, mơn trớn.

Vào lúc này tim La Tại Dân đập cực nhanh, ngay cả ngón tay cũng run rẩy! Người anh khao khát hơn chục năm trời đã đáp lại nụ hôn của anh không hề do dự, thậm chí còn như phản xạ có điều kiện.

La Tại Dân giống như nếm được vị ngọt của bánh kem, lòng dâng sóng trào, dục vọng bột phát, khiến anh đòi lấy Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng. Anh càng hôn càng mạnh, càng hôn càng sâu, dần mất khống chế.

La Tại Dân hừm hừ, hai tay vén vạt áo của Hoàng Nhân Tuấn, duỗi vào trong vuốt ve từ eo lên sườn, nhẹ nhàng bóp, Hoàng Nhân Tuấn kêu "ưm" một tiếng, tức thì hai chân mềm nhũn, người trượt xuống.

La Tại Dân nhướng mày, ôm lấy người cậu kéo lên, đè vào cửa lại phát ra tiếng động.

Sau đó, La Tại Dân rời khỏi môi Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu hôn xuống cằm, yết hầu, xương đòn của cậu.

Hô hấp nặng nề, hơi thở nóng rực như sóng nhiệt phun vào cổ Hoàng Nhân Tuấn, làm cho cậu chỉ có thể ngửa cao đầu. Cậu được La Tại Dân hôn đến mức tê dại toàn thân, đầu óc choáng váng, dần mất lý trí.

Nhưng qua một lúc, khi cậu cảm nhận được tay La Tại Dân từ từ luồn xuống quần cậu, cậu sợ giật nảy, mở to hai mắt!

"Tiểu Dân, Nhân Tuấn? Sao lại khóa cửa thế này?" Lúc ấy, bà Hoàng bên ngoài vặn tay nắm cửa, gõ cửa hỏi: "Mẹ ở ngoài nghe thấy tiếng động mạnh, hai đứa ở trong phòng làm gì thế?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy mạnh La Tại Dân ra, lau nước bọt trên môi. Cậu quay người mở khóa, áo bị vén lên đến ngực cũng được cậu kéo xuống.

La Tại Dân loạng choạng lùi ra sau hai bước, mặt đỏ bừng, thậm chí anh còn chưa kịp có phản ứng, tay vẫn khựng giữa không trung.

Bà Hoàng đi vào liền thấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng trong phòng một trước một sau, không ai nói tiếng nào. Bà tò mò nhìn hai người, hỏi: "Sao mặt hai đứa đỏ quá vậy?"

La Tại Dân chớp chớp mắt, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, căng thẳng nói: "Bác gái ạ, trời nóng quá, bọn... bọn cháu nóng."

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ