Tuy Hoàng Nhân Tuấn chỉ dầm mưa vài phút nhưng tắm rửa xong toàn thân cậu kiệt sức, tim đập dồn dập, đầu óc nặng trĩu, chân tay bủn rủn. Đo thử nhiệt độ cơ thể, 38 độ C, quả nhiên là vẫn bị sốt.
Mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín, nhọc nhằn uống thuốc hạ sốt, về phòng ngủ lảo đảo ngã xuống giường.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ mình nên đi tìm La Tại Dân nói cho rõ ràng, nhưng cậu rất mệt, ý thức hỗn độn, sau khi nhắm mắt lại là không muốn động đậy nữa.
Trong lúc mơ màng, dường như La Tại Dân đến bên cạnh giường cậu, khom lưng, vén tóc mái của cậu sang bên, nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu.
"Nếu cậu không thích tôi làm nghề này, tôi sẽ không ký hợp đồng, chỉ cần là chuyện cậu thấy không tốt, không thích, thì tôi đều không làm."
Nhưng khi ấy Hoàng Nhân Tuấn nhắm nghiền hai mắt, chỉ có lông mày rung rung. Mắt cậu rất nóng, có nước mắt chảy ra khóe mắt, lăn xuống tóc mai.
Sau khi hoàn toàn chìm vào mộng cảnh, Hoàng Nhân Tuấn không còn nghe thấy giọng La Tại Dân.
Đây là một buổi tối ngắn ngủi, ngắn đến nỗi đèn đường đã tắt, mặt trăng bị mây đen che phủ, cả khu nhà yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Hoàng Nhân Tuấn túm chặt chăn trên người mình, cậu gặp một giấc mơ rất dài rất dài. Mà điều kỳ lạ là... cậu không phải nhân vật chính trong giấc mơ.
Cậu vào vai một người quan sát, chắp nối những mẩu chuyện mỏng như bong bóng xà phòng, chạm vào liền vỡ.
Trong những hình ảnh như mảnh ghép ấy, cậu nhìn thấy toàn là bóng dáng La Tại Dân, nghe thấy toàn là nội dung trò chuyện của La Tại Dân và người khác.
Kiếp trước, từ ngày lên cấp Ba là La Tại Dân rất ít khi về nhà cùng cậu, nhưng trong mơ cậu lại nhìn thấy người ấy luôn lén lút đi theo sau cậu, dõi mắt nhìn cậu lên nhà, cho đến khi thấy cậu bật đèn trong phòng ngủ mới về.
Cuối tuần, dàn hoa giấy ngoài tường nở rộ, cậu nhoài người bên cửa sổ đọc truyện tranh mới mua, thi thoảng cười thành tiếng. Còn La Tại Dân đứng ngay dưới sân, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bị gió thổi rụng, lắng nghe âm thanh của cậu, cảm nhận tâm trạng của cậu.
Vào ngày tốt nghiệp cấp Ba, nhà trường tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp, hiếm khi cả khối tập trung đông đủ chụp ảnh.
Cậu thấy Trịnh Tại Huyền cũng đến chúc mừng cậu tốt nghiệp, thế là cậu vui vẻ hồ hởi chạy lại, đến bên cạnh anh.
Mà dưới góc nhìn của người thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện La Tại Dân luôn đứng sau cậu, trong cặp mắt như mặt nước ngập tràn yêu mà không được.
Hoàng Nhân Tuấn lặng người, tim cậu thắt lại vì nét mặt của La Tại Dân.
Cậu thấy La Tại Dân hồn bay phách lạc, đến mức lúc xoay người đâm vào một cậu trai lớp bên.
Cậu trai ấy nóng tính, nằng nặc đòi La Tại Dân phải xin lỗi, nhưng La Tại Dân không hé răng, sắc mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòng
Fiksi Penggemar• Tác giả: Súng Đã Lên Nòng • Thể loại: hiện đại, trùng sinh, có JayRen • Độ dài: 17 chương ~71k chữ • Nguồn: https://leenewtong.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác gi...