Những năm tháng niên thiếu giống như thảo nguyên xanh bị bỏ lỡ trên đoàn tàu, mọi thứ đều vụt trôi nhanh chóng, không cách nào nắm giữ. Khi đoàn tàu liên tục chạy băng băng về phía trước, tuổi xuân niên thiếu lại hóa thành nấm mồ, một đi không trở lại.
Mùa xuân năm 2019.
Hoàng Nhân Tuấn đặt một chiếc xe tư nhân, đưa La Tại Dân đến cổng trường thi trước nửa tiếng.
Hai người đến không quá sớm, vừa xuống xe đã thấy đám đông huyên náo trước cổng trường, hình như đều là học sinh đi thi. Nhưng phần lớn học sinh trong đó đi một mình, bên cạnh không có phụ huynh đi theo.
Chưa đến giờ quy định, cổng trường vẫn giăng kín dây chặn, có mấy chú bảo vệ đứng trong sân nhìn ra.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lượt khắp xung quanh, len lén kéo góc áo La Tại Dân.
"Sao vậy?" La Tại Dân cúi đầu, sợi tóc đen rủ xuống trước trán, chỉ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và cằm nhọn thon gầy của anh.
"Mấy hôm trước cậu nói hai bác đi công tác nên không thể đưa cậu đi thi, tôi còn lo mãi, nếu để cậu đến trường thi một mình, ngộ nhỡ nhìn thấy người khác đều có phụ huynh đi cùng, chỉ cậu không có, cậu lại thấy thua kém thì phải làm sao." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, nói: "Giờ xem ra là tôi cả nghĩ rồi."
La Tại Dân mím môi, đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn chút nữa, sau đó khẽ huých vai vào cậu.
"Người khác đều cảm thấy có người nhà bên cạnh sẽ hồi hộp, ảnh hưởng chuyện thi cử, nên mới không cho đi cùng."
"Cậu có ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn quay mặt sang, nhìn La Tại Dân hết sức buồn cười: "Cậu cho rằng bản thân chắc chắn không sao? Rất có tự tin?"
"Đương nhiên rồi."
La Tại Dân cố ý nhướng mày, ưỡn thẳng lưng: "Mặc dù Miller có hơi nhiễu sự lại hay lải nhải vớ vẩn, nhưng xét tổng thể anh ấy vẫn rất đáng tin cậy. Ngày trước anh ấy đưa tôi đi học, còn mời giáo viên riêng về dạy kèm tôi, tất cả đều là tốt nhất."
Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân tỏ ra đắc chí, trong đôi mắt cậu thiếu niên tươi sáng và tỏa nắng chứa cả dải ngân hà trong veo.
Cậu dụi mắt, nghĩ thầm, La Tại Dân như vậy mới là La Tại Dân chân thực nhất, không còn u ám cũng không còn chán nản, tất cả đều đang chạy về phía tốt đẹp.
Gió mát khẽ thổi tóc tung bay, Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, khẽ cười.
"Có gì buồn cười mà cười." La Tại Dân thấy cậu cười bèn khoanh hai tay trước ngực, dẩu môi lên với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nói: "Không, chỉ là tôi thấy hiện tại rất tốt, rất tốt. Vì quá vui nên không nhịn được cười."
La Tại Dân bình tĩnh nhìn cậu, duỗi tay ra nắm cổ tay cậu.
"Sau này cũng sẽ luôn tốt như vậy."
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, nắm lại tay La Tại Dân, ừ một tiếng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cây liễu to nhất bên ngoài trường đang đung đưa, mầm liễu xanh non mơn mởn mang hàm nghĩa cuộc sống mới và khát vọng hướng tới tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòng
Fanfiction• Tác giả: Súng Đã Lên Nòng • Thể loại: hiện đại, trùng sinh, có JayRen • Độ dài: 17 chương ~71k chữ • Nguồn: https://leenewtong.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác gi...