Chương 08

1.4K 182 15
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ, một giấc mơ xám xịt, đơn điệu, không có hơi người. Trong mơ cậu đi theo con đường khác hẳn với kiếp trước.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba cậu đăng ký vào Đại học sư phạm, đến khi ra trường cậu chọn đi dạy ở một trường tiểu học. Còn Trịnh Tại Huyền vẫn trở thành nghệ sĩ, chẳng rõ có phải vì chịu ảnh hưởng của cậu hay không mà đường sự nghiệp của đối phương thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Mặc dù cậu không còn say mê đắm đuối Trịnh Tại Huyền như trước, nhưng số phận trêu ngươi, cậu vẫn chẳng thể thắng nổi trái tim yếu mềm của mình, vào thời điểm tốt nghiệp đại học cậu đã nhận lời hẹn hò với Trịnh Tại Huyền.

Vì thế mà Trương Nghiêu rất không ưa cậu. Nhưng Trịnh Tại Huyền hoàn toàn thay đổi thái độ so với trước, lựa chọn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, thậm chí còn từ chối công việc quan trọng vì cậu.

Chỉ có một điều kỳ lạ, trong giấc mơ dài đằng đẵng đó lại không hề xuất hiện bóng dáng La Tại Dân. Người mang tên La Tại Dân như biến mất tăm khỏi cuộc sống của cậu từ năm lớp 11.

Sau đó, cậu lựa chọn come out, vận mệnh lại một lần nữa tiếp diễn. Sau bốn năm làm việc, vào một ngày trời mưa bão cậu gặp tai nạn giao thông vì bánh xe trơn trượt, qua đời ngoài ý muốn.

Mặc dù thời gian muộn hơn kiếp trước rất nhiều, nhưng kết quả đợi cậu vẫn là cái chết.

Hoàng Nhân Tuấn trải qua một cuộc đời mới lạ như thể cưỡi ngựa xem hoa, đến khi cậu tỉnh giấc, vừa vặn nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Cậu ngồi dậy trên giường mới phát hiện ra quần áo ngủ của mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"Dậy rồi à? Hôm nay chưa gọi mà con đã dậy rồi." Bà Hoàng đứng ngoài cửa, khẽ đẩy cánh cửa ra rồi ló đầu vào nhìn cậu: "Dậy rồi thì ra ăn sáng."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, tóc mai dính vào hai bên trán, sắc mặt cậu không tốt lắm, mồ hôi lạnh trên cổ chảy dọc theo xương quai xanh lọt vào trong áo.

"Hôm nay Tại Dân có sang không ạ?"

"Không." Bà Hoàng lắc đầu, cứ cảm giác có gì đó bất thường: "Lâu lắm rồi Tiểu Dân không sang nhà mình, hai đứa cãi nhau phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, không lên tiếng.

"Mẹ nói cho con hay, nếu con cãi nhau với Tiểu Dân thật thì mau chóng xin lỗi làm lành đi. Trẻ con như mấy đứa thì có gì mà cãi nhau suốt ngày không biết nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt, vuốt trán đáp lời qua loa lấy lệ: "Con biết rồi, mẹ ra ngoài trước đi, con muốn thay quần áo."

Bà Hoàng nheo nheo mắt: "Thằng nhóc này, con do mẹ đẻ ra, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào mẹ chưa nhìn." Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn làm theo lời con trai, đóng cửa lại.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, lại nghĩ, người giận dỗi chẳng thèm đếm xỉa ai vốn không phải cậu mà là La Tại Dân.

Bước sang học kỳ mới, vì phân ban nên đột nhiên trong lớp có thêm nhiều gương mặt lạ lẫm. Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, những thay đổi đó đều không quan trọng, điều cậu quan tâm hơn cả vẫn là thái độ La Tại Dân dành cho mình.

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ