Chương 03

1.8K 220 5
                                    

Trên ghế sofa trong phòng khách sáng sủa rộng thênh thang có ba người đang ngồi. Trong số đó có một người phụ nữ tiều tụy, nói chuyện với giọng nghẹn ngào, hai người còn lại ngồi cạnh nhau là Lý Khải Xán và Mark Lee.

"Đã nửa tháng Tiểu Dân không đi huấn luyện rồi, ngày nào nó cũng nhốt mình trong phòng, nhiều hôm nửa đêm rồi còn chạy đến nghĩa trang ở ngoại thành, mà cứ đi là hết cả đêm, sáng hôm sau mới về."

"Cô thật sự sợ nó cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện mất, hai ngày trước chật vật mãi mới đưa được nó đi bệnh viện, bác sĩ nói với cô, khả năng nó có vấn đề tâm lý, cô... cô không ngờ cái chết của Nhân Tuấn lại đả kích mạnh đến nó như vậy, sớm biết thế... cô đã không cho nó đi lo đám tang."

"Lời cô nói nó không chịu nghe, nhờ hai đứa đi khuyên nó giùm cô với."

Mẹ của La Tại Dân càng ngày càng đỏ hoe hai mắt, nói mãi nói mãi chợt bà bụm mặt bắt đầu khóc nức nở rất khẽ.

Lý Khải Xán đứng dậy đưa cho bà hộp giấy ăn, quay lại ghế ngồi cậu và Mark Lee đưa mắt nhìn nhau, nét mặt phức tạp. Cậu đang định nói mấy câu an ủi thì đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vọng từ phòng ngủ ra. Bà La lập tức đứng lên, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Tiếng gì vậy?" Lý Khải Xán hỏi.

Bà La vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch: "Khẳng định lại là Tiểu Dân đập chai rượu trong phòng, mấy ngày rồi nó không ăn gì, đói thì chỉ uống rượu, trong phòng la liệt vỏ chai rượu, nhiều lần cô muốn vào quét dọn nhưng nó không cho cô động vào bất cứ thứ gì."

Nói rồi bà La trông như huyết áp tăng cao, thấy bà sắp ngã Mark Lee vội vàng đỡ bà ngồi lại xuống ghế.

Lý Khải Xán mím môi nhìn về phía phòng ngủ, bỗng dưng nổi giận: "Cô nghỉ một lát đi ạ, để cháu vào xem cậu ấy thế nào."

Dứt lời, cậu đánh mắt ra hiệu cho Mark Lee, đối phương gật đầu với cậu, lập tức hiểu ý, ngay sau đó an ủi: "Cô ơi, chúng ta ra ban công cho thoáng đi, trong này có Khải Xán rồi, cô cứ yên tâm."

Phòng La Tại Dân không khóa cửa, Lý Khải Xán đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy đống chai lọ bày bừa dưới đất và đầu lọc thuốc lá hút được vài hơi đã dập trong gạt tàn thuốc trên góc bàn.

Mùi rượu và thuốc lá trộn vào nhau bay khắp không khí làm cậu sặc cay xè mũi.

Lý Khải Xán quạt quạt bàn tay cho bớt mùi khó ngửi, đi vòng qua đồ lặt vặt rải rác khắp sàn nhà, gạt mảnh vỡ từ chai thủy tinh, trong điều kiện tối tăm rốt cuộc cậu cũng tìm được La Tại Dân ngồi bệt cạnh cửa sổ sát sàn.

Lý Khải Xán cố nén giận, kéo rèm ra, mở cửa sổ, đến khi không khí trong lành tràn vào cậu mới hít thở dễ dàng hơn chút.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn người ngồi dưới đất, vừa nhìn... cậu đã chẳng còn giận được nữa, không nói nổi một câu nào, thậm chí còn mắc nghẹn trong cổ họng, đắng ngắt.

Trong ấn tượng của cậu, La Tại Dân lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, thế mà hiện tại lại đầu tóc bù xù, râu mọc quanh cằm, quần áo bị rượu làm ướt bao nhiêu lần không biết. Trong mắt vằn đầy tơ máu, trống rỗng không một tia sáng, đánh mất hoàn toàn hơi người, ngồi dựa vào giường hệt như xác sống.

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ