3

879 105 0
                                    


3.

Khi Lạc Văn Tuấn đi ngang qua phòng của Triệu Gia Hào, cậu dừng bước, ánh mắt dán chặt vào cửa, như thể muốn dùng anh mắt đục một cái lỗ xuyên vào căn phòng trước mặt vậy. Cậu do dự hồi lâu, đưa tay ra, nhưng vừa định chạm vào cửa đã vội bỏ xuống, sau đó lắc đầu tự giễu, đi thẳng về phòng.

Cậu vùi mình vào giường, xuyên qua bóng tối nhìn lên vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, nghĩ đến vầng trăng sáng, giống như hàng lông mày và đôi mắt híp lại của người đó khi cười.

Cảm xúc dường như trong nháy mắt tìm được lối thoát, Lạc Văn Tuấn cảm thấy mắt mình cay cay, oán trách mình thật vô dụng, chỉ vì vài lời đơn giản của người đó đã có thể khơi dậy trong lòng cậu như núi lở sóng thần, nhưng cậu thì chỉ có thể nhiều lần tự trằn trọc chính mình trong vòng xoáy cảm xúc.

Lạc Văn Tuấn thừa nhận rằng lúc đầu, cậu tỏ ra quyến rũ và dễ bị tổn thương đều là có chủ ý. Cậu hiểu rằng những cảm xúc trẻ con và tan vỡ rất phù hợp với bản sắc của một omega, và điều này sẽ giúp cậu có được sự tin tưởng của những người xung quanh, đặc biệt là ADC gần gũi nhất với mình, Triệu Gia Hào.

Nhưng dần dần, Lạc Văn tuấn phát hiện ra rằng mỗi khi cậu làm nũng hay bộc lộ cảm xúc của mình, đều vô thức muốn nhận được sự chú ý từ Triệu Gia Hào. Khác với những phản ứng có chủ đích của những alpha khác, Triệu Gia Hào dường như không đòi hỏi cậu phải làm bất kig điều gì cho anh. Vì vậy, cậu nhiều lần mốn xem giới hạn của Triệu Gia Hào đến đâu, nhưng Triệu Gia Hào hết lần này đến lần khác khoan dung, cho dù anh có thật sự nóng nảy, cũng bất đắc dĩ nói:

"Owen, ngoan, đừng làm thế nữa."

Cuối cùng, trong một lần dụ dỗ, Lạc Văn Tuấn đã hỏi anh một câu mà cậu đã băn khoăn trong một thời gian dài bằng một giọng điệu đùa cợt,

"AD ca ca, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Triệu Gia Hào chỉ trả lời một cách vô thức.

"Bởi vì em xứng đáng với nó, anh muốn em mỗi ngày đều được hạnh phúc."

Sự chân thành điềm tĩnh trong mắt Triệu Gia Hào khiến Lạc Văn Tuấn, lúc đó mới chỉ mười chín tuổi mở mang tầm mắt, hạt giống mà cậu đã chôn vùi trong trái tim ngay lúc đó đột nhiên nảy nở, tới khi cậu phát hiện ra, hạt giống đó đã bén rễ và hòa quyện với máu thịt của mình.

Cậu không nghĩ rằng có gì sai khi thích Triệu Gia Hào, mặc dù cả hai đều là alpha. Nhưng cậu biết rằng ý thích của mình cuối cùng sẽ trở thành một vấn đề đối với Triệu Gia Hào. Vậy nên anh đã đè nén những tình cảm không nói nên lời này xuống và chôn chặt chúng trong lòng, tiếp tục dựa dẫm vào triệu Gia Hào một cách bừa bãi bằng thân phận giả của mình.

ADC của cậu là một con người quá đỗi dịu dàng, và sự khoan dung thầm lặng của anh đã bao bọc và làm tê liệt cậu, khiến cậu gần như quên mất khoảng cách giới tính không thể vượt qua giữa họ, thậm chí còn có một ảo tưởng, biết đâu may mắn có lẽ Triệu Gia Hào cũng giống như mình, coi đối phương là điều đặc biệt nhất.

Nhưng những gì vừa xảy ra giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Lạc Văn Tuấn và dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cậu. Bạn thấy đấy, anh ấy thậm chí còn không thể chấp nhận cậu trong thân phận là một "omega", nếu anh ấy biết sự thật cậu là một alpha, có lẽ anh ấy cả đời này cũng sẽ không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.

Cho nên, không bằng giữ khoảng cách, chú ý hành động hơn, như vậy chí ít vẫn có thể làm hỗ trợ của anh, luôn ở bên cạnh anh.

Lạc Văn Tuấn âm thầm đưa ra quyết định, bừa bãi lau đi nước mắt trên mặt, vùi mặt vào gối không nhìn trăng nữa. Khi cậu chìm vào trong giấc mộng, trong đầu chợt lóe lên một câu, trăng rất sáng, sáng một cách vô dụng, mà có vô dụng thì vẫn sáng, dù em thích anh, thích anh cũng vô dụng, hơn nữa nó là vô ích khi thích anh.

[TRANS]-[OnElk] Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ