12

665 88 5
                                    




12.

Triệu Gia Hào đem Lạc Văn Tuấn về phòng của mình và để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó anh đóng cửa lại, lấy khăn tắm và máy sấy tóc từ phòng tắm ra. Anh đưa chiếc khăn cho Lạc Văn Tuấn, nhưng tiểu trợ lí lại bĩu môi không chịu nhận, vì vậy anh thở dài, bước đến bên Lạc Văn Tuấn như cam chịu số phận, lau tóc cho cậu.

Triệu Gia hào cẩn thận và nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng của Lạc Văn Tuấn, thông qua chiếc khăn, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trên mái tóc của Lạc Văn Tuấn, khiến cho anh mềm lòng.

Còn Lạc Văn Tuấn chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào, người đang tập trung cao độ. Triệu Gia Hào cách cậu rất gần, và anh cũng không được coi là cao trong số các alpha, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Lạc Văn Tuấn, chỉ cần cậu giơ tay ra, cậu liền có thể ôm Triệu Gia Hào vào lòng.

"Đang suy nghĩ cái gì đấy? Đừng suy nghĩ lung tung nữa ngồi yên đi, em cứ vặn vẹo làm khó anh đấy."

"Nhớ anh."

Không ngờ Lạc Văn Tuấn lại trả lời như vậy, Triệu Gia Hào đỏ mặt và bối rối. Anh ho hai lần để che đậy, đặt khăn tắm xuống, định cắm máy sấy tóc giúp Lạc Văn Tuấn hong khô phần tóc ẩm còn sót lại. Trước khi anh ta kịp di chuyển, Lạc Văn Tuấn đã nắm lấy cổ tay anh, trọng tâm của anh không ổn định và ngay lập tức rơi vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn. Có lẽ bởi vì sợ anh ngã, Lạc Văn Tuấn đã vòng tay qua eo anh, khoảng cách gần như biến mất hoàn toàn, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của Lạc Văn Tuấn xuyên qua lớp vải bông của áo khoác phả vào lồng ngực mình, vừa ấm vừa ngứa. . .

Triệu Gia Hào cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vô thức chạm vào gáy để xác nhận rằng miếng dán hạn chế vẫn còn, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn Lạc Văn Tuấn  nữa. Trên thực tế, nếu anh nhìn lên vào lúc này, anh sẽ có thể thấy Lạc Văn Tuấn đang nở nụ cười đắc thắng, đôi mắt tràn đầy niềm vui sau khi chơi khăm thành công.

"AD ca ca, sao măt anh lại đỏ mặt thế?"

"E hèm, trời nóng quá."

"Vậy sao."

"Được rồi, Owen, bỏ anh ra đi."

"Không được, anh trai sẽ là alpha của em mà, em không thể ôm anh sao?"

Ok, đứa trẻ này biết làm thế nào để chọc ghẹo anh mà.

Triệu Gia Hào không nói nên lời, bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời, nhưng Lạc Văn Tuấn không cho anh cơ hội để suy nghĩ, dùng tay phải nâng cằm anh lên, khiến anh ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh, anh có thật sự biết làm alpha của em có ý nghĩa như thế nào không?"

"Ừm..."

"Vậy anh thật sự đã nghĩ tới chuyện đó rồi?"

Trên khuôn mặt Lạc Văn Tuấn đã không còn nụ cười đùa bỡn lúc nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc, chính là sự nghiêm túc mà anh chỉ có thể được nhìn thấy trong đấu trường.

Thật không ngờ, ngày thường thích tiểu hỗ trợ thích dụ dỗ người ta lại có biểu tình như vậy, trong mắt Triệu Gia Hào thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thẳng thắn đáp:

"Anh đã hạ quyết tâm rồi, bất quá Owen, nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn với em, chúng ta sẽ chỉ cần trở thành đối tác đã đăng ký trên liên đoàn là được."

"...?"

"Cứ như vậy, chúng ta sẽ có thể ràng buộc với nhau, cho dù có phải chuyển nhượng đi nữa, chúng ta cũng sẽ phải ở bên nhau, giống như Lâm Vị Hương cùng Liễu Thanh Tùng."

Bằng cách đó, chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn. Đây là sự ích kỷ của Triệu Gia Hào, những suy nghĩ ích kỉ mà anh không thể bày tỏ. Anh thừa nhận rằng những lời của Điền Dã đã khiến anh ấy rất sốc, và anh sợ rằng anh và Lạc Văn Tuấn cũng sẽ giống như hầu hết các cặp đôi đường dưới khác trong giải đấu, hoàn toàn tách nhau ra sau một lần chuyển nhượng nào đó, và không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa.

Vì vậy, anh đã nghĩ ra phương pháp này, mượn thân phận alpha của mình và Lạc Văn Tuấn để trở thành đối tác đăng ký liên đoàn, ràng buộc hai người lại với nhau. Nếu may mắn, họ sẽ cùng nhau bước tiếp phần còn lại của sự nghiệp, đi qua bao thăng trầm. Anh biết rất rõ, mình không thể có được Lạc Văn Tuấn, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể giữ cậu được thêm vài năm trân quý.

"Vì vậy, anh chỉ đơn giản là muốn trở thành đồng đội với em mọi lúc và cùng chơi đường dưới với nhau."

Lạc Văn Tuấn buông tay Triệu Gia Hào, rồi lùi lại, cố tình kéo giãn khoảng cách giữa họ. Cậu hỏi, với một sự run rẩy không thể nhận thấy rõ trong giọng nói của mình.

"Nói như vậy cũng có thể hiểu được, chúng ta thích ứng với nhau rất tốt, chơi cũng rất hợp, rất ăn ý, nên anh nghĩ. . . "

"Được, cứ làm theo lời anh."

Triệu Gia Hào còn chưa nói xong, Lạc Văn Tuấn đã ngắt lời anh, cậu cúi đầu xuống và bắt đầu cắn móng tay trong vô thức.

"Owen, bất quá em yên tâm, nếu như em gặp được alpha em thích, anh lập tức sẽ..."

"Triệu Gia Hào, đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa."

Triệu Gia Hào lại bị cắt ngang, nhưng lần này Lạc Văn Tuấn dựa vào tủ quần áo phía sau và lấy tay che miệng anh. Anh có thể cảm nhận được những nếp nhăn trên lòng bàn tay và đầu ngón tay đang run rẩy của Lạc Văn Tuấn, và anh có thể thấy rõ hốc mắt đỏ hoe của cậu và nỗi buồn trong đó.

Một giây sau, Lạc Văn Tuấn như nản lòng buông anh ra, dụi dụi mắt một cách bừa bãi, đi về phía cửa, đang định đi thì lại mở miệng.

"Triệu Gia Hào, anh yên tâm đi, em sẽ cùng anh trước mặt mọi người đóng vai bạn tốt, trên sân sẽ luôn là chỗ dựa của anh, em đã hứa với anh mà, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Sau đó là tiếng đóng cửa, ngăn cách hai người ở hai không gian. Một người yếu ớt ngồi dựa vào tủ quần áo, còn người kia tựa cửa khóc thầm.

[TRANS]-[OnElk] Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ