22

815 83 5
                                    

22.

Sau khi BLG thắng LNG 2-0, lòng ban huấn luyện BLG đã hoàn toàn nhẹ nhõm, rất may thất bại trước đó không ảnh hưởng đến 5 chàng trai này. Các thành viên trong đội vẫn giữ vững được tâm thé, phản ứng bình tĩnh trong suốt trận đấu, đưa ra những quyết định chính xác và nỗ lực giành chiến thắng trong các trận đấu sau đó.

Bây giờ đang là lúc đỉnh cao của sự nghiệp nên chúng ta sẽ không cần nghĩ về nó quá nhiều, đã đến lúc nghĩ về chuyện tình cảm rồi. Sau khi Lạc Văn Tuấn từ địa điểm thi đấu trở về, cậu đã lên kế hoạch cho một bất ngờ nho nhỏ, mặc dù cậu và Triệu Gia Hào đã ngủ cùng nhau mỗi đêm, nhưng vẫn nên có chút nghi lễ gì đó, cậu dự định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để chính thức thổ lộ tình yêu của mình với Triệu Gia Hào.

Nói về bạn bè, Lạc Văn Tuấn nhìn qua ba người cách đó không xa, suy nghĩ một lúc, quyết định lập một nhóm nhỏ bốn người tên là "không có Gia Hào", rồi gửi một tin nhắn "Trong 15 phút nữa, họp trên sân thượng, lên từng người một, đừng để bị Gia Hào phát hiện."

Bốn người bọn họ tập trung trên sân thượng cũng đã mất tận nửa tiếng rồi, không còn cách nào khác, mỗi người đều lương tâm cắn rứt, diễn xuất một cách khoa trương, may mà Triệu Gia Hào đang chú tâm đấu xếp hạng nên không hề để ý.

Trên sân thượng, bốn người nhìn nhau, Lạc Văn Tuấn giải thích ngắn gọn mục đích của mình, cậu định tổ chức một buổi lễ tỏ tình cho omega của mình và nhờ anh em hỗ trợ dàn xếp.

"Chờ một chút! Em nói em là alpha còn Gia Hào là omega? !"

Bành Lập Huân lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, kinh ngạc há to miệng, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Còn Lạc Văn Tuấn chỉ thờ ơ gật đầu, nhắc nhở anh đừng hớt hải.

"Không phải vấn đề lớn, dù sao con đường tiếp theo đều là cả hai cùng đi, ai là phu quân cũng không quan trọng."

Trần Trạch Bân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh vỗ vai Lạc Văn Tuấn, ánh mắt đầy sự tín nghiệm.

"Owen, chú giấu kĩ thật, nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì, chúng ta vẫn giữ nguyên đội hình đấy không đổi, vẫn là 3B1A1O."

Bành Lập Huân cuối cùng cũng hồi phục sau cú sốc và nói. Anh suy nghĩ kỹ lại thi chuyện vợ chồng trong đội thật ra cũng không có gì nhiều để nói, nhưng nếu anh cưỡi trên đỉnh sự nghiệp còn tôi cưỡi anh trên giường thì cũng không sao.

"Thực ra, tôi cũng là một omega/alpha."

Nhưng trong giây tiếp theo, Tăng Kỳ và Trần Trạch Bân đồng thanh phản bác. Bành Lập Huân lại há hốc mồm, kích động nói:

"Không phải chứ, sao lại giả làm B?"

"Không phải, tại không phải hỏi nên không nói thôi, dù sao bọn anh cũng chả ai giả B, chỉ có em thật sự là B."

Tăng Kỳ bình tĩnh trả lời, không để ý đến sự mơ hồ trong lời nói của mình, trong khi Lạc Văn Tuấn bên cạnh anh đã cười ngặt nghẽo đến mức không thể đứng thẳng lên được. Anh chàng ngay thơ tội nghiệp, ai ngờ rằng lại va vào một đội gồm bốn "người sói" và một "dân làng", duy nhất chỉ có một anh chàng cứng rắn vẫn đang xếp hàng bị bao vây bởi bầy sói.

"Được, được, đừng tiếp tục suy đoán ai là ai nữa, thời gian không còn nhiều, Owen, em cần anh em giúp những gì nào?"

Tăng Kỳ đúng lúc cắt ngang cuộc họp thú nhận danh tính, anh thường xuyên nhìn vào cánh cửa phía sau, chỉ sợ rằng Triệu Gia Hào sẽ đột nhiên xuất hiện ở lối vào.

"Ngay hôm sau trận đấu với WBG, mọi người hãy tìm Gia Hào và nói với anh ấy là mọi người muốn có một cuộc họp nhỏ, chỉ cần gọi anh ấy lên sân thượng là được, và các anh sẽ cùng chạy ra chúc mừng để khuấy động bầu không khí khi em tỏ tình thành công. "

"Sao cái này nghe quen quá ta... Không, Owen, em đang nghĩ Gia Hào thực sự không có não đúng không? Ai lại có thể bị lừa tận hai lần bởi một trò như thế được?"

Tăng Kỳ vừa nói xong, nhưng nhìn lên lại thấy ba cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm, như thể họ đang hỏi anh nói gì vậy, cuối cùng Tăng Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc tắt mic và ra hiệu đồng ý.

Mặc dù quá trình này có rất nhiều khúc mắc, nhưng may mắn là cuộc thảo luận đã kết thúc, và anh em vội vã quay trở lại phòng huấn luyện. Triệu Gia Hào tình cờ cũng vừa kết thúc trận đấu của mình, anh vui vẻ chiêm ngưỡng KDA hoàn hảo của mình, khi nghe thấy có động tĩnh thì quay lại, bốn người kia giống như vừa lén ăn hết cả một con heo, đứng trước cửa và nhìn chằm chằm vào anh.

" Mọi người vừa làm gì thế?"

"Đi bộ/chơi cầu lông/tập thể dục/ăn khuya."

Bốn người bọn họ căng thẳng trả lời, đáp án muôn hình vạn trạng, Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật, nhướng mày nhìn Lạc Văn Tuấn, chờ đợi lời giải thích từ cậu.

"Anh, đầu tiên bọn em ra ngoài đi dạo một chút, sau đó nhân tiện đánh cầu lông luôn, tiếp đó cùng A Bân chạy vài bước để rèn luyện sức khỏe, cuối cùng là trở về cùng anh Tăng Kỳ mua chút đồ về ăn khuya, bọn em cũng không cố ý làm phiền anh đấu xếp hạng. Anh sẽ đổ lỗi cho em sao?"

Lạc Văn Tuấn đầu óc quay cuồng, tùy tiện bịa ra một câu chuyện, cuối cùng chớp chớp mắt nhìn Triệu Gia Hào, sự ngây thơ trong mắt cậu khiến Triệu Gia Hào cảm thấy mình như vừa trở thành kẻ bắt nạt vậy.

"E hèm, không sao. Anh định hỏi em có muốn ăn tối chung không, nhưng em cứ ăn đi."

"Không sao cả, em vẫn có thể cùng anh ăn một chút, ca ca, anh xem muốn ăn cái gì?"

Nói xong, Lạc Văn Tuấn nhấn vào phần mềm giao hàng, tự nhiên đi đến bên cạnh Triệu Gia Hào, đưa điện thoại cho anh. Ba người lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Lạc Văn Tuấn, cuối cùng trở lại chỗ ngồi luyện tập thêm vài lần trước khi đi ngủ, dù sao WBG cũng là một đội mạnh nên họ không dám thả lỏng chút nào.

Chao ôi, ai bảo họ BLG là đội chỉ có mỗi đường dưới, có hỗ trợ trên sân kiêm luôn hỗ trợ ngoài sân, tại sao họ không biết được đường giữa và đường trên đang kiêm luôn cả vai bố mẹ của cặp đôi đường dưới chứ?

[TRANS]-[OnElk] Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ