13

656 83 0
                                    




13.

Sáng sớm hôm sau, người quản lý đã tập hợp tất cả mọi người ở BLG tại họp để thông báo một tin tức lớn, đội đã gửi đơn đăng ký đối tác của Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn lên trung tâm liên đoàn tuyển thủ, và dự kiến sẽ có phản hồi ngay trong tuần này.

Nghe vậy, Bành Lập Huân ngay lập tức tỉnh ngủ, dẫn đầu la ó: "Hãy chúc phúc cho cặp đôi cảu chúng ta nào! Chúng ta không xứng đáng được ngồi vào bàn chính trong hôn lễ sao? Nếu chúng ta không thuyết phục được họ, hai người họ vẫn sẽ tiếp tục xhieens tranh lạnh với nhau đấy!"

Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy đau đầu, anh vốn tưởng rằng đồng đội của mình khi phát hiện ra sẽ cười nhạo mình, nhưng đến lúc đối mặt với tất cả những điều này, anh vẫn đỏ mặt không biết trả lời như thế nào.

"được rồi được rồi, em sẽ để vị trí người cầm hoa cho anh."

Ngược lại, Lạc Văn Tuấn không hề tỏ ra bối rối mà còn hòa tan nhanh chóng vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn khiến người đi rừng câm nín. Đùa thôi, không cuộc nói chuyện nào mà Owen không thể hùa vào được.

"Nhưng hai đứa quen nhau khi nào vậy?"

So với Bành Lập Huân, câu hỏi của Tăng Kỳ có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, giống như một bậc cha mẹ đang hỏi đứa trẻ về tình hình mối quan hệ của chúng nó tại bàn ăn đêm giao thừa.

Triệu Gia Hào nhìn những người đồng đội tò mò của mình, rồi nhìn Lạc Văn Tuấn bên cạnh. Thầm tự nhủ đúng là tình huống xấu thật, họ chưa có thời gian thảo thuận để thống nhất về những điều này.

Mà Lạc Văn Tuấn cũng không hoảng hốt, chỉ quay lại nhìn, nắm tay anh, nhẹ nhàng nói: "Ngày đó trên tầng thượng, em đã tỏ tình với Cựu Mộng, và anh ấy cũng tình cờ thích em, nên là bọn em đã đến với nhau."

Triệu Gia Hào bị sự dịu dàng trong mắt Lạc Văn Tuấn làm cho lóa mắt, trong lúc nhất thời, anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải trí nhớ của mình có sai lệch gì hay không, thậm chí còn bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó Lạc Văn Tuấn có thật sự thổ lộ tình cảm với mình hay không.

"Mẹ kiếp, Owen, chú được lắm, omega mà dám dũng cảm theo đuổi vậy! Còn Gia Hào, chú lại không được, sao có thể để omega nói trước chứ."

"Đừng nói nhảm, alpha của em rất tốt."

...

Câu nói này khiến tất cả mọi người im lặng, Bành Lập Huân bịt tai lại, không thể tin vào những gì mình nghe được. Tăng Kỳ nằm xuống bàn, giả vờ ngủ say, coi như không biết gì cả. Còn về phía Trần Trạch Bân, Anh Bân không quan tâm, đó không phải là vấn đề lớn. Tệ nhất chính là ADC, anh không thể nói thêm bất cứ lời nào nên chỉ biết ngồi đó, đồng tử run rẩy.

"A hèm, được rồi, được rồi, bộ đôi đường dưới đã nhận được ý tốt của mọi người rồi. Mau đi huấn luyện đi, buổi chiều sẽ có một trận đấu tập nữa."

Tabe không thể chịu đựng được nữa nên đã lùa cặp Nakano trở lại phòng tập, ngăn bộ đôi này lại, suy nghĩ chút về lời nói của mình và có chút xấu hổ mở miệng.

"Elk, tuổi trẻ tài cao là chuyện tốt, nhưng là hiện tại đội đang trên đà phát triển, em vẫn phải chú ý kiềm chế, không nên ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của đội. Hơn nữa, vẫn nên nhớ kĩ phải sử dụng biện pháp an toàn."

Trước khi hai người kịp phản ứng, Tabe đã chạy vội vào phòng tập như để trốn thoát bằng cách thảo luận về vấn đề BP.

Giờ khắc này, Triệu Gia Hào lần đầu tiên ý thức sâu sắc thế nào là tận cùng đáy xã hội, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hung thủ bên cạnh, nói:

"Lạc Văn Tuấn, anh thật sự cảm tạ em."

Nhưng mà Lạc Văn Tuấn cũng không có quan tâm, trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia báo thù thành công vui mừng, vỗ vỗ bả vai Triệu Gia Hào nói:

"Không có việc gì cả, bảo vệ AD là trách nhiệm của hỗ trợ mà. "

Được, làm tốt lắm huấn luyện viên, đúng như mong đợi của cậu.

[TRANS]-[OnElk] Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ