21

946 95 1
                                    




21.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hào bị đánh thức bởi những nụ hôn cứ liên tiếp liên tiếp của Lạc Văn Tuấn. Anh có chút khó chịu đứng dậy, toàn thân đau nhức khiến mí mắt anh cũng chả buồn mở.

"Anh ơi, dậy đi, chúng ta phải lên máy bay nữa đấy."

Triệu Gia Hào vẫn nằm bất động, vùi mặt vào gối và rên rỉ để bày tỏ sự bất mãn. Lạc Văn Tuấn chỉ lắc đầu một cách uể oải, lôi anh ra khỏi chăn rồi chu đáo thay quần áo sạch cho anh.

"Được rồi, anh trai, đi rửa mặt đánh răng đi, không thì chúng ta muộn thật đấy!"

Triệu Gia Hào nghe xong lời này, miễn cưỡng mở mắt ra, đeo kính lên đi về phía phòng tắm. Vừa đánh răng, anh vừa soi lại mình trong gương với mái tóc bù xù và vẻ mặt mệt mỏi, còn Lạc Văn Tuấn thì cứ ở một bên mỉm cười nhìn anh chằm chằm với đôi mắt sáng như sao.

"Owen, chỗ này chật quá, hay là em ra ngoài trước đi?"

"Ca ca, anh thật là vô tâm, rõ ràng hôm qua là em đã giúp anh, hôm nay anh lại vô tình như vậy, em. . . . . ."

Lạc Văn Tuấn chưa kịp nói xong, Triệu Gia Hào đã đỏ mặt che miệng, ngay cả bọt kem đánh răng trên môi cũng chưa kịp lau sạch.

"Được rồi được rồi, em không cần ra cũng được!"

Sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, Lạc Văn Tuấn càng thêm vô tư, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, thỉnh thoảng xoa xoa gáy anh, giống như một con mèo lớn đeo bám. Toàn bộ quá trình vệ sinh cá nhân, Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy tay chân không tiện, có chút không nói nên lời, nếu không phải do chuyện tối hôm qua, anh căn bản không thể tin được "tiểu cô nương" yêu kiều trước mặt anh kia là một alpha.

Khi họ chuẩn bị xong và đến sảnh, mọi người đã đứng đợi từ lâu. Sau một đêm điều chỉnh và nghỉ ngơi, các thành viên trong đội đã trở lại với trạng thái vui vẻ và hoạt bát vốn có. Tuổi trẻ mà, bài học chính là phải dũng cảm hơn sau những thất bại, thua một trận BO5 cũng không sao. Lần sau gặp lại, nhất định phải trả thù!

Bành Lập Huân nhìn Lạc Văn Tuấn đang xách túi lớn túi nhỏ còn Triệu Gia Hào lại tay không, anh chỉ muốn trêu chọc rằng alpha này thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhưng ánh mắt của anh đã bị thu hút bởi những vết đỏ trên cổ Triệu Gia Hào, và ngay lập tức giọng anh bất giác lạc đi, chỉ thẳng vào cổ Triệu Gia Hào.

Theo ngón tay của Bành Lập Huân, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào những vết đỏ đó. Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, hoảng sợ nâng cổ áo lên, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn bên người mang theo nụ cười đắc ý, anh càng thêm khó chịu, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói:

"Không muốn có lần sau đâu!"

Nghe vậy, Lạc Văn Tuấn lập tức tiến lên một bước đứng trước mặt Triệu Gia Hào, cố gắng biểu lộ vẻ mặt vô tội của mình và nói: "Tối hôm qua em bị khó chịu, sau đó liền tiến vào kì mẫn cảm, do có chút phấn khích , nên lúc vui chơi có lỡ để lại một vài dấu vết trên người anh ấy."

"Wow. Tuổi trẻ dữ dội thật."

Tăng Kì bày tỏ cảm xúc rồi giơ ngón like lên cho đôi bạn trẻ. Lạc Văn Tuấn chỉ nhún vai trả lời:

"Nếu không ngông cuồng thì làm sao giữ được trái tim chồng mình chứ."

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy sau lưng có một cú đấm mạnh nên lập tức im lặng, ngoan ngoãn lui ra phía sau Triệu Gia Hào. Không đùa được đâu, nếu bạn quá trớn với một chú Samoyed thì nó có thể thực sự sẽ cắn bạn đấy.

Khi bọn họ trở lại trụ sở ở Thượng Hải, trời đã xế chiều, sau khi xem xét đi xét lại, thủ tục đã hoàn tất, từ ban huấn luyện đến các tuyển thủ đều đã suy nghĩ và có sự chuẩn bị chu đáo hơn.

Chỉ mới được một ngày sau khi đấu vòng loại, Triệu Gia Hào cảm thấy eo mình sắp rã rời, phàn nàn rằng Lạc Văn Tuấn không biết nặng nhẹ nên về phòng ngủ sớm.

Sau khi tắm xong, anh định đánh một giấc thật no nê để kích lại tinh thần, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, anh đã thấy Lạc Văn Tuấn mặc bộ đồ ngủ in hình gấu nằm trên giường và chào anh.

"Anh ơi, khuya rồi, chúng ta mau đi ngủ đi."

"Không, tại sao em lại ở trong phòng của anh ???"

"Đối tác của em thì đương nhiên em muốn chúng ta ngủ cùng nhau rồi. Em đã nói với huấn luyện viên rằng tâm lí em đang có chút vấn đề và cần sự an ủi bằng pheromone của anh, thế là huấn luyện viên đã đồng ý ngay lập tức. Anh không muốn ngủ với em sao?"

Thấy Lạc Văn Tuấn khẽ mím môi dưới, tỏ vẻ đau khổ, Triệu Gia Hào cuối cùng cũng mềm lòng. Anh lật chăn ra, nằm xuống giường, tựa vào trong lòng Lạc Văn Tuấn, nằm lướt điện thoại, giây tiếp theo, như nghĩ ra điều gì, vội vàng dùng tay bịt cái miệng đang hôn của Lạc Văn Tuấn lại.

"Anh cảnh cáo em, anh đang buồn ngủ, em còn dám lộn xộn, lần sau anh sẽ không cho em ngủ trên giường anh nữa!"

Lạc Văn Tuấn hiển nhiên sửng sốt, sau đó phá lên cười, kéo tay Triệu Gia Hào nói: "Anh à, trong mắt anh, em không còn là người sao, anh mệt mỏi như vậy, không lẽ còn muốn giày vò anh sao? Anh nghĩ kỹ chưa?"

Triệu Gia Hào lỗ tai nóng lên, đấm nhẹ vào ngực Lạc Văn Tuấn, tắt đèn chui vào trong chăn. Lạc Văn Tuấn cũng nằm xuống, ôm omega vào lòng và giải phóng pheromone.

Thâm tâm Triệu Gia Hào dần dần thả lỏng, vòng tay ấm áp cùng với hương chanh tươi mát trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất vào giờ phút này, không bao lâu sau anh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong vòng tay mình, Lạc Văn Tuấn chợt có cảm giác yên bình trong lòng. Khi còn trẻ, cậu đã sớm rời nhà để theo đuổi ước mơ của mình, những năm tháng này giống như cánh bèo trôi vô định, cậu chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, và cậu cũng đã quen với việc làm bạn với sự cô đơn của bản thân, nhưng vào lúc này, cậu nhận ra rằng những năm tới cậu đã có một bến đỗ rồi.

Nhà là nơi cậu an tâm nhất, và Triệu Gia Hào chính là mái nhà duy nhất của Lạc Văn Tuấn.

[TRANS]-[OnElk] Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ