Chương 1: Tâm Lí

1K 121 29
                                    

Ba năm rồi, ba năm như địa ngục trần gian.

Lại một ngày mới lại đến, cuộc sống của cậu như một vòng tuần hoàn không hồi kết với một cuộc sống xa hoa giàu có, một danh phận cao quý, nhưng lại với một người chồng vũ phu.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có nói chuyện với thằng khác cơ mà"

Việt Nam ngã vật ra đất, lại một vết thương mới ở trên khuôn mặt gầy gò ốm yếu đến đáng thương của cậu, máu mũi từ từ chảy ra, vài giọt dây ra sàn. Việt Nam thấy vậy vội vàng lau đi, nước mắt của cậu bắt đầu giàn dụa không tự chủ, so với việc bị đánh thì việc làm bẩn sàn nhà còn đáng sợ hơn nhiều.

Đúng như cậu nghĩ, ngay giây sau đó cả đầu của cậu bị nắm lên lôi sềnh sệch vào trong nhà tắm, mặc cho cậu cầu xin, hét lên những lời lẽ thảm thiết nhưng đối với gã thật vô nghĩa, gã lôi cậu vào trong nhà tắm, chiếc bồn tắm vẫn còn ẩn hiện vài vệt máu mới chưa được lau sạch...

"Mày luôn luôn không nghe lời tao, sao tao lại cưới loại như mày về làm vợ nhỉ"

Nói một câu, gã lại ấn đầu của cậu xuống bồn tắm một lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại, hai lần rồi ba lần, Việt Nam chẳng thể phản kháng nổi nữa, tay chân của cậu bủn rủn như con rối cứ mặc gã điều khiển, đến sau cùng, gã vứt cậu lại trên sàn nước ẩm ướt mà bỏ đi.

Việt Nam ho sặc sụa, nước tràn vào trong mũi, trong họng và cả miệng khiến cậu khó khăn không biết thở đường nào, gã đã rời đi từ lâu, cậu vẫn chỉ biết dựa lưng lên tường mà ngồi khóc tủi thân.

Nhưng rõ ràng thời gian chẳng cho cậu nghỉ ngơi, gã cũng vậy, Việt Nam lặng lẽ lia đôi mắt ra bên ngoài phòng tắm, bên ngoài vô cùng bừa bộn, đồ đạc đổ vỡ lung tung vì trận bạo hành khi nãy, Việt Nam vội vàng gắng gượng đứng dậy dọn dẹp, vì gã không thích bẩn thỉu.

Việt Nam tay chân run rẩy đi khắp căn phòng dọn dẹp từng ngóc ngách một, căn biệt thự rộng lớn mà hiu quạnh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mình cậu với cái nơi được gọi là "nhà".

Trước đây khi mới cưới nhau, vú nuôi từ bé của cậu đã đến đây để cùng chung sống để có thể dễ dàng chăm sóc cậu hơn, lúc đó cậu đã nghĩ cuộc sống của mình cứ như thiên đường vậy.

Có vú nuôi bên cạnh, được người làm trong nhà yêu quý và hơn hết, Nazi...gã không như bây giờ, lúc đó gã thương cậu lắm, chỉ là chẳng biết từ bao giờ, gã đã chẳng còn như trước đây nữa.

Tiếng đài radio bên cạnh phát lên âm thanh quen thuộc, đó là một bài nhạc đồng quê mà hồi bé Việt Nam rất thích, nhưng lâu rồi cậu chẳng nghe lại bài đó, cậu chợt ngưng lại một chút, ánh chiều tà len qua tấm rèm cửa, tiếng ve kêu, tiếng hải âu.

Việt Nam không thích gia đình này, nhưng cậu thích ở đây, vì ở đây gần biển, mà cậu thì thích biển lắm...

"Hức...hức...không muốn ở đây nữa đâu"

Cậu quỳ xuống đất khóc lên như một đứa trẻ, từng lời bài hát như chạm thấu vào trái tim của cậu, hồi bé cứ mỗi lần khóc là mẹ lại hát bài này lên, lúc đó cậu cứ cười khanh khách rồi lại nín khóc ngay.

ErotomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ