"Con đừng buồn, rồi chúng ta sẽ tìm được thằng bé thôi"
"Vâng, con biết"
Người phụ nữ quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, theo sau đó là những tiếng nấc nghẹn, những lời an ủi, những giọng nói run rẩy của những người xung quanh. Nazi chỉ im lặng đứng đó mà nhìn, ai nấy cũng mang vẻ mặt rầu rĩ, có người đã gần như khóc hết nước mắt. Gã chẳng quen ai trong số họ cả, gã thậm chí còn không biết Việt Nam có những mối quan hệ như vậy ngoài gã và gia đình....
Nazi lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh cạnh, bọn họ cứ khóc lóc khiến gã đau hết cả đầu, gã chẳng hiểu vì sao họ lại hành xử như vậy, tựa như chính gã cảm thấy rằng sự biến mất của cậu là một điều hết sức bình thường.
Gã cố diễn nét bi thương, cố khiến đôi mắt trùng xuống, vẻ mặt buồn bã...Nhưng cuối cùng gã không làm được, mọi thứ chợt bình thản đến lạ. Đến bây giờ gã chợt tự hỏi, rằng Việt Nam có thực sự quan trọng hay không?
Nazi lặng lẽ đi dạo dọc các lối hành lang, hoàn toàn bình tĩnh một cách bất thường, lâu lâu gã lại ngắm nhìn các bức tranh được treo trên tường, sau đó lại ngắm những chậu hoa gần đó, thật kì lạ, căn nhà này nhiều đồ đến mức ngột ngạt.
"Cái cửa ngu ngốc"
Gã đá nhẹ vào cánh cửa đột ngột mờ tung ra chắn hết đường đi của gã, bản lề có lẽ đã bị hỏng khiến cánh cửa cứ đóng ra đóng vào cót két vô cùng khó chịu. Gã bèn vào đại căn phòng đó, lấy giấy bút ra, gã định phản ánh với công ty thiết kế, nhưng chính gã còn không hiểu vì sao mình phải phản ánh bằng thư.
Đã lâu lắm rồi gã chưa viết thư, càng không phát hiện cách gã viết vô cùng khách khí không giống bình thường, khi tiền bạc và quyền lực đều có, những việc bình thường như thế này chợt khiến Nazi lạ lẫm, cứ như vậy gã bị cuốn vào từng giòng thư, từng trang rồi từng trang, tất cả được viết ra chỉ đề phản ánh một cái cửa.
Với toàn bộ sự trân trọng và tin tưởng, tôi đã lắp đặt cánh cửa đó với niềm tin rằng nó sẽ đồng hành cùng với ngôi nhà của tôi, nhưng thật đáng thất vọng khi nó lại hỏng hóc một cách nhanh chóng, đương nhiên không phải vì sự mất tích của vợ tôi mà tôi không vui, nhưng hy vọng các vị sẽ có cách giải quyết sớm nhất. Trân trọng.
Lần đầu tiên gã viết thư một cách lịch sự như vậy, chỉ nhớ những lúc khi viết, chính cậu là người đã dạy gã nên viết như thế nào cho phải, nhưng gã thường làm ngược lạ những lời khuyên đó. Lúc viết lá thư Nazi vẫn hoàn toàn vô cảm, gã chỉ muốn bày tỏ rằng lí do gã không vui là gì, một là nên hồi âm ngay lập tức, hai là ngay ngày mai cái công ty đó phá sản, thế thôi.
Nazi dường như cảm thấy rằng vấn đề của chiếc cửa còn quan trọng hơn việc cậu đang mất tích rất nhiều lần.
Từng câu từng chữ đều nặng nề, nhưng ẩn sâu trong đó, vẫn là những tâm sự gã chưa từng nói với ai.
Cảm xúc bỗng trở nên tĩnh lặng, gã hy vọng đám người kia đã để gã yên vì nghe thấy những tiếng khóc đó thật sự rất nhức đầu.
Trong căn phòng rộng lớn, nó u tối và lạnh lẽo, toàn bộ rèm cửa đều bị kéo vào để không một tia nắng nào có thể lọt vào, nhưng phảng phất trong bầu không khí lại là những tầng khói mờ ảo từ tẩu thuốc lá, không có chỗ thông gió khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Erotomania
FanfictionHội chứng Erotomania- hội chứng khiến anh nghĩ rằng em yêu anh điên cuồng. . . . Writter: MommyRoxana Cre ảnh: taminton-ig