Chương 2: Nghĩ

712 112 20
                                    

"Hội chứng Erotomania, hội chứng khiến người bị bệnh khiến họ nghĩ rằng người kia yêu họ điên cuồng, theo thuật ngữ giới trẻ thì là tình yêu sét đánh ấy"

"Nó có nguy hiểm không"

"Có, vô cùng nguy hiểm nếu người bị bệnh là ngài ấy"

Vị bác sĩ già từ tốn nhấp ngụm cà phê sau câu hỏi của cô y tá, nó vô cùng nguy hiểm vì đơn giản người bệnh sẽ nghĩ rằng tình yêu đó là điều hiển nhiên, rằng người kia ở bên mình chính là được ông trời sắp đặt và được chúc phúc bởi chúa. Thế nên nếu người bệnh mắc hội chứng này chỉ nghĩ đến duy nhất một người, thật kinh khủng nếu như ai đó dám cướp đi tình yêu của họ. Vì tình yêu đó là của họ mà?

Đã có vài báo cáo về người mắc hội chứng này phải đối diện với pháp luật về những hành vi như quấy rối hay theo dõi, hoặc thậm chí là giết người nếu họ cảm thấy cần thiết.

"Đứng lại đừng có chạy nữa, thủy triều sắp lên rồi"

Gã càng tiến tới thì cậu càng lùi lại, từng bước rồi từng bước, hiện giờ cả hai đã ở khá xa bờ, nước đã ngập đến ngực của cậu nên di chuyển hơi khó khăn, nhưng còn Nazi thì gã vẫn rất nhanh nhẹn, nó như chỉ ngập đến quá bụng một chút nên những đợt sóng nhỏ chẳng thể khiến gã ngừng tiến gần cậu hơn.

Hiện giờ mây đen đang bắt đầu giăng kín bầu trời, hai người đã vật lộn kẻ trốn người truy cũng gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi bất cẩn mà bị ném ra ngoài biển thì cậu đã chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được nữa rồi.

Việt Nam từ từ lùi lại, khuôn mặt và cả đầu tóc đều bết bát dính đầy cát và bụi, có vài chỗ bị trầy xước vì phải lăn lộn trên cát. Nước giờ đây đã gần quá cổ, Nazi có thể thấy rõ bây giờ chỉ còn cái đầu của cậu cố ngẩng lên trên mặt nước chứ chẳng thấy thân đâu nữa.

"Ồ, bây giờ mày lại định doạ tao bằng trò ngu ngốc này à, có giỏi thì ngụp hẳn xuống đi"

Gã cười khinh, nhưng vẫn cố tiến lại để vươn cánh tay của gã ra cố bắt lấy cậu, tuy vậy những gợn sóng nhỏ đã bắt đầu mạnh hơn, Việt Nam bị chúng táp hẳn vào đầu, tầm mắt của cậu mờ dần đi và bắt đầu ho sặc sụa, điều này khiến Nazi càng khó khăn hơn khi đi thêm nữa.

"Ngừng việc nhảm nhí này lại ngay và cút vào nhà nhanh lên"

Gã thét lên giận dữ khi thấy có vài vệt sáng ẩn hiện bắt đầu xuất hiện trên trời, bờ biển mới đây còn trong lành đầy lí tưởng cho một buổi lướt sóng hay tắm nắng thì bây giờ trông vô cùng nguy hiểm như muốn nuốt trọn mộ thứ nhấn chìm vào lòng đại dương.

Đôi mắt của cậu chợt loé sáng, nó vô định nhìn lên bầu trời, nơi từ từ có những hạt nước nhẹ rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt cậu, nó nhẹ nhàng nhưng cũng rát và khó chịu.

Cậu nãy giờ chỉ đứng im một chỗ, có lẽ phần nào trong trái tim cậu vẫn muốn được sống, đó là ý chí sinh tồn, nhưng trái tim lại nói rằng nó muốn tự do, nó nghĩ rằng chỉ cần hoà vào làn nước này thì nó sẽ không phải chịu những ngày tháng đau khổ trước đây, những ngày tháng sống đầy bất hạnh.

ErotomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ