Trời càng về đêm càng lạnh, nhiệt độ giảm bất thường, gió mạnh, rét đậm rét hại, trời tối nhanh chính là đặc điểm đặc trưng của khí hậu nơi đây, Việt Nam biết rõ điều đó và nó càng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn.
"Kyle, đi đâu vậy"
German ngửa cổ ra đằng sau lắng nghe bài nhạc phát trong radio, mắt hắn nhắn hờ tận hưởng từng làn khói đi vào phổi với điếu thuốc trên tay một cách phê pha. Nhưng dù vậy, đầu óc của hắn vẫn tỉnh táo để nhận biết được rằng người ngồi bên cạnh mình nãy giờ đang đứng dạy, German bèn đưa trân ra gạt nhằm mục đích làm cậu vấp ngã, và hắn thành công thật, đồ ngốc này đi không bao giờ nhìn đường.
"Trời đất, tên ấu trĩ này"
Việt Nam nhăn mặt vấp ngã về phía trước, dù vậy cậu vẫn còn may mắn khi German đã nhanh tay đỡ lấy cậu, hắn đưa tay nhéo mạnh vào vùng da ở phần eo của cậu khiến nó đỏ ửng lên sau đó liền đưa tay kéo chặt cậu lại phía mình, Việt Nam ngã nhào vào lòng hắn, hai mắt cậu trợn trừng lên nhưng cũng không dám nói gì.
"Tôi hỏi rằng cậu đã đi đâu"
Giọng điệu của hắn vẫn cực kì cợt nhả, nhưng cái hình thể to lớn kia đang dần xiết lấy cậu từ đằng sau, khói thuốc lá từ hắn trực tiếp phả vào mặt cậu khiến Việt Nam nhăn mặt khó chịu.
"Tôi ra ngoài hóng gió một chút"
Việt Nam chống chế, hai tay thuận tiện đẩy hắn ra, nhưng... thật kỳ lạ khi cậu càng đẩy German lại như càng có vẻ xiết chặt hơn. Cả người của Việt Nam bắt đầu hơi run rẩy, tuy vậy ánh mắt vẫn kiên định nhìn đi chỗ khác chứ nhất quyết không chịu để ý đến hắn.
"Chà, là như vậy sao, trời lạnh như vậy đừng ra ngoài làm gì, cậu ốm tôi sẽ lo đấy"
German chợt gục xuống vai của cậu dụi dụi vài cái, Việt Nam chỉ biết ậm ừ cho qua, đột nhiên mấy ngày gần đây German như biến thành con người khác khiến Việt Nam có chút không quen, từng hành động, của chỉ của hắn làm cậu nhớ tới...Nazi.
"Còn không mau bỏ ra cái tên này"
Việt Nam bèn đẩy mạnh khiến German chợt tỉnh, hai mắt hắn lờ đờ như vừa dứt cơn phê thuốc, dường như còn có chút gắt khi bị phá bĩnh trò hay.
"Hể, Kyle không thương tôi nữa sao"
"Chưa bao giờ"
Nói rồi cậu bèn thở dài một cái, bỏ mặc lại đằng sau là những cái bĩu môi rồi ánh mắt nũng nịu của German, cậu đã hơi khựng lại, rồi bèn đứng dậy nhanh chóng rời đi, Việt Nam thở phào nhẹ nhõm một cái, có lẽ là do German không tỉnh táo nên hắn mới dễ dàng buông cậu ra như vậy, nếu không...Dù sao thì, thuốc lá đúng là đáng sợ thật, con người còn không thể tỉnh táo đến mức nào nữa chứ.
"Không phải do thuốc lá đâu"
German nói lẩm nhẩm trong miệng nhìn bóng lưng kia vội vã rời đi, rồi ánh mắt lại vô hồn nhìn vào hơi ấm và mùi hương vẫn còn phảng phất trong lòng mình chưa dứt.
"Còn hơn cả thuốc lá nữa là"
Nói rồi hắn đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía ngoài sân. Gió thổi rất mạnh, trời tối om không có nổi dù chỉ là một chút ánh trăng, người dân bản địa ở đây không thể ra ngoài đường nếu không có công cụ hỗ trợ và nếu bị tấn công trong đêm thì tỷ lệ tử vong là rất cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Erotomania
FanfictionHội chứng Erotomania- hội chứng khiến anh nghĩ rằng em yêu anh điên cuồng. . . . Writter: MommyRoxana Cre ảnh: taminton-ig