Việt Nam gần như vấp ngã khi sắp bước đến cửa nhà, nhưng ngay lúc đấy cả người cậu được ai đó đỡ lại nên mặt vẫn chưa cắm xuống đất.
"Cái quái gì đấy, nhìn cậu mà xem"
Người đàn ông nói rồi nhanh chóng sốc cả người cậu đứng dậy, còn cô gái kia thì đã ngã xuống đất, sợ hãi mà khóc lóc tuyệt vọng. Quý bà Samantha và ông bác từ trong nhà chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, họ lao nhanh đến Việt Nam điên cuồng sờ nắn khắp người cậu, còn cậu thì chỉ biết đứng đó thở hổn hển, lâu lâu lại gật đầu vài cái như xác nhận.
"Cô gái này đang gặp nguy hiểm, bà ơi, ông bác à, chúng ta..."
Nhưng khi chưa kịp nói hết câu, cả người cậu bị chàng trai kia kéo về phía hắn, cả bốn người thì hết ba người nhìn cô gái kia trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, ông bác thậm chí còn cầm hẳn chiếc cần câu yêu quý ra mà hướng thẳng về phía cô gái.
"Kyle à...con bé đó, là người của Mafia Bờ Tây"
Việt Nam im lặng, cậu biết, khoảng khắc nhìn thấy hình xăm ngôi sao năm cánh, cậu đã định bỏ mặc cô ta lại ở đó mà bỏ đi, nhưng cô ta đã nắm chặt tay cậu lại, ánh mắt thiết tha cầu xin và điều đó làm cậu nhớ lại quá khứ của mình, Việt Nam không muốn trở thành người...vô tâm như những người cậu đã từng cầu cứu.
"Ít nhất thì chúng ta liệu có thể để cô ấy ngủ ở đây một đêm được không"
Cậu hơi dè dặt hỏi, sau đó là ánh nhìn của quý bà Samantha nhìn ông bác, cuối cùng thì, hai người họ đã lắc đầu từ chối và yêu cầu cô gái đó hãy đi ra khỏi nhà họ ngay lập tức.
Lần này thì cậu cũng chỉ biết im lặng, đã đi một đoạn xa như vậy cậu nghĩ rằng tên kia sẽ không đuổi tới được đâu, nhưng cô ấy trông thật tôi nghiệp. Quý bà Samantha đi tới, trên tay là vài lát bánh mì, bà ấy nhẹ nhàng đặt xuống đất sau đó không nói gì chỉ quay lưng rời đi.
"Tôi...làm ơn đi, chỉ một đêm thôi, tôi đang mang thai..."
Lần này bà ấy đã quay đầu lại nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt bà mở to như đánh giá một lượt, mất một lúc sau bà mới thở dài.
"Ông à, dọn cái chuồng lừa cũ cho nó đi, thêm cả chăn và gối nữa"
Cô gái đó nghe vậy thì lập tức dập đầu xuống đất sau đó lại tiếp tục khóc nấc lên liên tục cảm ơn. Việt Nam nhìn theo bóng lưng của bà mà hơi quay mặt đi phì cười trong lòng, nhìn điệu bộ của bà, có lẽ là đang muốn vào nhà lấy thuốc cho cô ấy rồi.
Nhưng chẳng cười được bao lâu thì hai bên má đã bị véo đến đau điếng khiến Việt Nam phải nhăn mặt vội gạt tay người kia ra, nhưng hắn ta vẫn nhẫn quyết bị gạt ra rồi thì lại véo tiếp.
"Cậu thật sự không biết mình đã mang về đây cái thứ gì sao, nhỡ có vấn đề gì thì sao hả"
"Thôi nào, chỉ mội đêm thôi mà"
Việt Nam cũng biết là cậu sai, thế nên lần tiếp theo cậu đã mặc cho hắn muốn véo thế nào thì véo, hắn biết vậy thì cũng được nước lấn tới, Việt Nam vẫn nhớ lần đó phải khoảng hai ngày sau hai bên má mới bớt sưng lại và khoảng gần một tuần nó mới như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Erotomania
FanfictionHội chứng Erotomania- hội chứng khiến anh nghĩ rằng em yêu anh điên cuồng. . . . Writter: MommyRoxana Cre ảnh: taminton-ig