Chương 3: Gặp

477 87 5
                                    

Việt Nam chưa từng mong chờ gì ở một nơi như thế này, một hòn đảo tách biệt với xã hội, thế nên giáo dục, kinh tế và y tế ở đây khá kém phát triển. Nhưng đời sống của người dân lại khá tốt và đầy đủ dù họ chỉ chủ yếu làm nghề chài và làm nông.

Tuy vậy, vì là một hòn đảo nhận được rất ít sự quan tâm của chính phủ, thế nên hoạt động tội phạm ở đây cũng khá phức tạp, chủ yếu các băng đảng sẽ hoạt động về đêm nhưng lâu lâu vẫn sẽ có vài thành phần cá biệt mà sẽ đến phá phách những quán làm ăn nhỏ hay bệnh viện hoặc trường học.

Việt Nam bất ngờ ngã nhào ra đất, khay thuốc trên tay cũng đổ tung toé ra sàn, cô gái phía trước cũng đau đớn không thể đứng dạy nổi.

"T...tôi xin lỗi anh có sao không'

Cô gái bối rối cố gượng đứng lên, dùng hai cánh tay gầy yếu kia cố đỡ cậu đứng dậy, dù cậu đã nói rằng mình ổn nhưng cô ấy vẫn xin lỗi rối rít.

Việt Nam im lặng nhìn vào vết bẩn trên áo cô, vết máu trên khoé môi, đôi mắt của cậu chợt sao động khi nhìn lên người phụ nữ trước mắt.

"Cô không sao chứ, mặt của cô kìa"

Cả hai người đều cúi xuống nhặt đống thuốc dưới đất lên, Việt Nam thầm tiếc rẻ vài viên thuốc đã bị dẵm nát do cú đâm quá đột ngột, cô ấy chạy ra từ trong một con hẻm nhỏ, có dấu hiệu của ẩu đả, không nói thì cậu cũng biết là có chuyện gì, quý bà Samantha cũng nói việc này sảy ra khá thường xuyên nên gặp thì chỉ việc lờ đi thôi.

"À không tôi ổn, tôi xin phép"

Việc nhặt lại số thuốc chỉ xảy ra trong đôi lát, ngay sau đó cô ấy vội vã đứng lên chạy đi hoà vào dòng người và biến mất, Việt Nam nhún vai một cái sau đó cũng thản nhiên đi về. Trong con hẻm nhỏ tăm tối, một vài ánh mắt đang lia theo từng bước chân, hành động của cậu không rời nửa bước. Sau đó là những bước chân dồn dập, những ngôn ngữ kì lạ vang lên bàn tán với nhau rôm rả.

"Ôi trời, số thuốc này bị sao vậy"

"Con xin lỗi, con lỡ làm rơi trên đường đi"

Việt Nam hơi bối rối, đôi mắt đảo qua chỗ khác như trốn tránh lỗi lầm của mình.

"Thôi không sao, nếu vậy ngày mai hãy ra ngoài hái một ít lá thuốc bù vào nhé"

"Dạ vâng"

Cậu thở phào nhẹ nhõm sau lời an ủi của người phụ nữ trước mắt, hàng năm mỗi nhà dân chỉ được phát bao nhiêu đây thuốc thôi, bệnh tật gì đều dựa vào chúng, thật sự rất tồi tệ nếu làm mất đi những thứ quý giá này.

"À mà Kyle, dạo này đừng có ra ngoài vào buổi tối nữa nhé"

"Sao vậy ạ"

Kylie là tên người bạn gái cũ trước đây, Việt Nam cần một danh tính mới khi ở nơi này, một cái tên không một ai biết đến, kể cả gã, nhưng dù vậy, Kylie vẫn là một cái tên khiến Việt Nam luôn nhớ đến và trân trọng.

"Lũ Mafia Bờ Tây, dạo này bọn nó bắt đầu lộng hành hơn vào buổi đêm, con nên cẩn thận hơn ngay cả khi vào ban ngày"

Người đàn ông bên cạnh lau nhẹ chiếc cần câu cá quen thuộc, Việt Nam im lặng gật đầu, sau khi sống với hai người, Việt Nam đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở đây, cậu và ông bác thậm chí mới tờ mờ sáng còn đi câu cá cùng nhau, nhưng có lẽ việc này sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày hôm nay.

ErotomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ