Hoa

4.7K 176 10
                                    

Em nắm trong tay cánh hồng trắng nhuốm đỏ, khẽ đưa tay thả xuống sông Hàn.

-

-Sanghyeok-hyung, kem nè.

Cậu nhóc đong đưa chiếc túi nilon trước mặt anh, nở nụ cười hổ con như thường lệ. Cơn gió mùa hạ mơn man trên mái tóc, vị ngọt lành lạnh của kem tan. Khẽ nghiêng đầu tựa vào mái tóc anh, em chỉ muốn kéo dài những đêm hạ như thế. Hyeonjoon cắn môi nhịn xuống, để không nói "em thích anh nhiều".

-Hyeonjoon.

-Dạ?

-Kem của em tan hết rồi.

Nghe thêm một cơn đau nhói trong lồng ngực, em mỉm cười.

Vì em mãi nhìn anh đấy thôi.

-

Hyeonjoon chật vật ôm lấy ngực mình, cố ngăn lại những cơn ho như muốn xé toang đi buồng phổi.
Bhững cánh hồng trắng vương đầy ra đất, em nghe như trái tim mình vỡ tan. Trong mỗi đêm lòng ngập nỗi nhớ thương, Hyeonjoon lại trằn trọc và trở thành một chiếc giỏ đựng hoa như thế. Chật vật với tay lấy bức ảnh đặt trong tủ đầu giường, cố xoa dịu những cảm xúc không nguôi. Lee Sanghyeok trong ảnh cười thật tươi, nụ cười em nhỏ chẳng bao giờ muốn quên mất, rằng em cảm thấy nó xinh đẹp như thế nào.

Nụ cười khắc vào sâu tâm khảm, để em chẳng phân vân giữa phẫu thuật và chết lấy một lần.

Chết đi rồi, vẫn có thể nhớ được nụ cười ấy, vẫn có thể nhớ nơi mình luôn muốn quay về.

Những chuyện này đã bắt đầu từ khi nào, anh ơi?

-

Cậu nhóc đứng trước giấc mơ của mình, giấc mơ mà Hyeonjoon đã đêm ngày cố gắng để có thể chạm tới. Đến khi trở thành người đi rừng chính thức của T1, niềm say mê trong ngực em vẫn cháy bỏng bồi hồi. Em cứ nghĩ Faker mà người ta ngưỡng mộ, hẳn phải là một người khó để tiếp cận lắm. Nhưng anh lại gần gũi và dễ thương hơn thế nhiều. Anh nhẹ nhàng cho em ở cạnh anh, Sanghyeok chơi game cùng em, đi dạo cùng em, ăn lẩu cùng em. Anh đặc biệt thích những cái ôm, những cái nắm tay truyền động lực, anh đáng yêu như một bạn mèo nhỏ, lúc ở cạnh em sẽ hơi hơi dính người.

Và khi em bắt đầu không thôi nhớ nhung nụ cười của Sanghyeok, tình cảm trong em khẽ đâm chồi, ngực em bén rễ một nhành hoa hồng trắng tinh khôi.

Lee Sanghyeok.

Em nhủ thầm.

Nhớ đến mái tóc đen nhánh tựa vào mình trong những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Lee Sanghyeok.

Nụ cười như ánh mặt trời xinh đẹp nhất của tháng 5.

Lee Sanghyeok.

-Hyeonjoon.

Cậu nhóc giật mình bởi tiếng gọi, lo lắng siết chặt cánh hoa trong tay mình.

-Anh.

-Tối đi chơi nhé?

Sanghyeok ló vào từ sau cánh cửa, vẫn còn khoác áo vì vừa mới trở về. Hyeonjoon tiện tay cởi áo khoác cho anh, đôi mắt dịu dàng đặt trên gò má xinh ửng đỏ.

[Onker] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ