Ba mùa còn lại

1.2K 70 40
                                    

Anh cứ ngỡ là em đã quên, nhưng kỳ lạ là tim em vẫn nhớ.

Ở một nơi không ai biết chúng ta.

-

Hyeonjoon quẳng chiếc cặp vào góc, nhìn quanh căn phòng sẽ luôn chào đón em mỗi lúc hè về. Dưới nắng chiều len qua ổ cửa nhỏ, bụi mờ khẽ lấp lánh không gian. Cậu nhóc sờ sờ lên chóp mũi, có vẻ đã đỡ hơn trước nhiều. Không khí của đồng quê thanh sạch, đợi chờ lấp đầy trong buồng phổi, cách Hyeonjoon một khoảng quá đỗi gần.

-Bà ơi, chiều con không ăn cơm đâu nhé.

-Ừ, bà để cửa cho nha.

-Dạ.

Hyeonjoon thích đến hồ chơi, thích ngắm mặt gương trong vắt của trời, nơi em thấy được cả bản thân mình trong đó.

Năm nay Hyeonjoon hai mươi, vừa bước qua ngưỡng trưởng thành một chút, nhưng em vẫn thích những thứ đã quen thuộc với mình từ ngày nhỏ, có lẽ vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ nhiều. Cậu nhóc đong tay dưới mặt hồ, dòng nước mát lành len lỏi qua từng kẽ ngón tay, ở đây thì em không muốn lớn, chẳng muốn bận tâm và suy nghĩ quá nhiều.

Để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn.

Hyeonjoon ngả lưng trên thảm cỏ, ngắm ráng chiều vàng vọt buông lơi, lũ trẻ đã về hết cả rồi, những bậc cha mẹ ở đây vẫn thường doạ chúng bằng một câu chuyện cổ, rằng quái vật của mặt trăng sẽ bắt cóc những đứa trẻ về muộn, đưa chúng vào rừng và không thể trở ra. Đúng là đã có những đứa trẻ mất tích, rầm rộ trên khắp các mặt báo tìm người, nhưng không ai biết chúng ở đâu, làm câu chuyện ấy càng thêm đáng tin, làm những đứa trẻ răm rắp nghe theo lời cha mẹ chúng.

Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.

Sợ thật ấy.

Hyeonjoon mãi suy nghĩ rồi ngủ quên, bị đánh úp bởi không gian yên tĩnh, vốn dễ chịu hơn ở thành phố nhiều.

-

Em khẽ trở mình khi gió lạnh thổi qua, lúc mở mắt dậy, đêm đã phủ trùm trên tầng cây già cỗi. Cậu nhóc giật mình ngồi dậy, bàn tay gai gai trên cỏ, thoảng ướt sương đêm.

Người đang ngồi bên bờ hồ khẽ ngoái nhìn.

-Em dậy rồi à?

Hyeonjoon dụi mắt.

-Anh thấy em nằm ngủ ở đây.

Người đó xoay hẳn về phía em.

Cậu nhóc nhìn anh, thoáng ngơ ngác.

Một đôi mắt xếch long lanh ý cười, e dè kì lạ.

Giọng Hyeonjoon khàn khàn vì giấc ngủ, và vì đêm lạnh.

-Thì sao?

-Nên anh ngồi đợi.

-Đợi gì?

-Ngủ ngoài trời không an toàn mà...

Anh bối rối, xoắn xít đôi tay nhỏ vào nhau. Hyeonjoon ngồi dậy, đi về phía hồ nước.

-Phiền anh ngồi cả buổi rồi.

-Không sao.

-Sao anh không về nhà?

-Anh ở đây chơi.

[Onker] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ