Mình chia tay

2K 111 15
                                    

"Xin chào, Sanghyeokie.
Vậy là hôm nay anh kết hôn rồi."

Minhyung đưa cho anh một chiếc USB, ngày anh chạy trốn khỏi đám cưới của mình. Sanghyeok đến ngồi ở căn nhà của anh và Hyeonjoon, đã lâu không về, tiền điện không đóng, chẳng có ai quét dọn, bụi ở khắp nơi. Anh nằm ở sofa, thấy như em vẫn đang ngồi bên cạnh. Đã 3 năm không gặp, anh chẳng muốn nguôi ngoai.
Ngày cả hai chẳng còn ở bên nhau, anh rủ Minhyung và Minseok đi uống đến thật muộn. Bọn nhỏ lần đầu thấy anh say, lại phải cố ngăn anh đừng lao xuống sông Hàn tự tử.

Từ hôm đó anh ghét Hyeonjoon, không cho ai nhắc đến tên em trước mặt mình nữa, Minhyung nhiều lần muốn nói, nhưng ngầm hiểu rằng, chú mèo giận dỗi này, chỉ một người có thể dỗ được thôi.

Hyeonjoon chẳng muốn gặp anh, Hyeonjoon biến mất khỏi cuộc đời anh, như thể cả hai vốn chưa từng quen biết. Anh rời khỏi căn nhà của hai đứa, để lại tất cả những nỗi nhớ ngổn ngang, dù chúng có đeo bám mãi trong lòng. Anh yêu đương với cô gái đã thích mình từ lâu, bắt chước em, xoá sạch mọi thứ thuộc về người kia, vốn đã in dấu lên chính bản thân mình.

Để rồi đến ngày anh kết hôn, anh lại vội vàng bỏ trốn, anh chạy khỏi lễ đường, như cố tìm lối thoát cho bản thân. Anh ngủ vùi trên sofa của cả hai, tỉnh dậy khi Minhyung tìm thấy mình.

-Anh còn chẳng thèm khoá cửa.

-Anh xin lỗi.

-Có cái này Hyeonjoon gửi anh.

-Anh không muốn xem.

-Tuỳ anh.

Sanghyeok cắm USB vào máy, trên người là chiếc áo của Hyeonjoon mà anh thó về từ căn nhà cũ.

"Xin chào Sanghyeokie.
Vậy là hôm nay anh kết hôn rồi."

Đừng có cười nữa, thằng chết tiệt.

"Em đã quay video này trước, vì có lẽ em sẽ không đến được đâu, cũng mong rằng anh sẽ không mời em, sẽ không chịu xem video này, anh sẽ ghét em. Nhé?"

Anh ghét em, anh ghét em, anh ghét em. Sanghyeok bấu tay vào đùi.

"Em từng nghĩ, mấy người bị bệnh rồi tìm cách bỏ lại người yêu trong phim thật là ngu. Người yêu của họ vẫn sẽ yêu họ, đến khi mọi chuyện vỡ ra thì đúng là chẳng để làm gì cả, chỉ làm nhau đau khổ thêm. Anh có thấy vậy không?"

Hyeonjoon phì cười, lại cúi mặt vần vò vạt áo nhàu nhĩ.

"Nhưng đúng là đến khi bị bệnh rồi, em mới hiểu. Em không muốn để anh biết, không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh phải chăm sóc, phải ôm hy vọng trong từng ngày trị liệu của em, và cuối cùng là chấp nhận chuyện em không còn ở bên anh được nữa."

"Sanghyeok à, không phải em tự tin đâu, anh vẫn sẽ sống tốt mà không có em thôi...Chỉ là em rất buồn...khi biết một ngày mình không còn được ở bên anh nữa, em nhớ anh lắm, lúc nào cũng nhớ anh."

Hyeonjoon trong video sụt sịt.

"Em chẳng sống được bao lâu nữa, bác sĩ bảo thế...Mọi thứ định làm đều phải gác lại rồi. Kiếp sau đi, kiếp sau hy vọng em khoẻ mạnh hơn, đến tìm anh, anh cho phép em yêu anh nhé?"

[Onker] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ