Có lẽ em đã lấy anh rồi

1.6K 91 54
                                    

Có lẽ em đã lấy anh rồi.
Suy nghĩ ấy vẫn thường xuất hiện trong em.

-

Hyeonjoon thích những khi thức giấc có anh bên cạnh mình, sau khi cả hai cùng trở về khi đã 2 giờ sáng. Công việc của em và anh hầu như luôn bận rộn. Sanghyeok bắt tội phạm, phá chuyên án, em mỗi ngày chỉ ở cạnh tử thi. Những thân xác đã không còn hơi thở, để mục ruỗng lên tiếng thay lời. Người chết vẫn nói được nhiều, thậm chí nhiều hơn cả khi họ đang sống. Sanghyeok vẫn thường hay nói thế, luôn là người hiểu nhất về công việc của em.

Hyeonjoon thích những khi công việc mình làm có liên quan mật thiết với công việc của anh, Sanghyeok sẽ ghé qua thăm em, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tò mò. Và anh không ngại nắm lấy đôi bàn tay, mới đây thôi vẫn đi dao tỉ mỉ, đeo đôi găng dính máu, mải mê khám phá trên từng tấc cơ thể người.

Tiếc cho họ.

-

Hyeonjoon hôn lên trán anh, vuốt ve mái tóc mềm. Quá trưa rồi, hết mất nửa ngày nghỉ, em chỉ mong không ai gọi Sanghyeok đi. Đôi lúc Hyeonjoon không thể ngăn được những suy nghĩ ích kỉ của mình, muốn ở bên anh, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi, không muốn để công việc đột xuất của cả hai tác động vào. Em hiểu bản chất của từ "đột xuất", nhưng biết làm sao được, Hyeonjoon đang yêu. Dung túng cho vài ba suy nghĩ trẻ con thì có làm sao đâu chứ.

Em cười cười, khẽ gọi.

-Sanghyeokie.

-Để anh ngủ.

Sanghyeok vỗ vào mặt em, vẫn còn muốn ngủ thêm một chút, dán mặt vào hõm vai trần khoẻ khoắn, thơm hương những giấc mơ êm đềm. Sanghyeokie muốn em siết chặt vòng ôm của mình hơn, để anh chìm hẳn vào vòng tay em ấm áp. Mèo nhỏ thì thầm.

-Ôm ôm.

Hyeonjoon phì cười, siết lấy eo anh, hôn khắp khuôn mặt trắng mềm, xinh như nắng.

-Tưởng để anh ngủ mà.

-Ôm anh đi.

Hyeonjoon nhủ thầm, chỉ có em được nhìn anh như thế này thôi, đầu tóc rối bù do giấc ngủ, một Sanghyeokie dễ thương, dính người. Hyeonjoon mỉm cười nghĩ đến những ngày sau, khi cả hai đã lấy được nhau về ấy, đây vẫn sẽ là Hyeokie mà em được thấy, được ôm ấp mỗi buổi đầu ngày. Hyeokie xinh xắn của riêng em.

-Em yêu anh, Hyeokie.

-Anh cũng yêu em.

Ngắm gương mặt anh chìm trong nắng sớm, mảnh chăn ấm trên vai áo nhỏ gầy. Điều đó làm em bất chợt nghĩ, có lẽ hai ta đã lấy nhau rồi.

-

Sanghyeok lười biếng nằm trên sofa, đọc quyển sách mà anh yêu thích. Hyeonjoon ngồi chơi game ở cuối ghế, đùi trở thành chỗ để anh gác chân. Lý do vì sao em muốn một chiếc sofa to, khi cả hai dọn đến ở cùng nhau là vậy. Sanghyeok ngáp dài, đôi bàn chân động đậy, lại nghịch ngợm ấn ấn vào người Hyeonjoon, vào hông, vào bụng, vào đũng quần nguy hiểm. Mèo xinh không sợ trời, không sợ đất, muốn trêu chọc hổ lớn một phen.

-Đừng...đừng, EM ĐANG COMBAT, FUCK.

Cậu nhóc nhìn màn hình chuyển xám, đưa tay túm lấy chân anh, cù lét liên tục vào lòng bàn chân, làm Sanghyeok cười không thở nổi.

[Onker] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ