Ngày đó

1.3K 78 62
                                    

Em quên rồi mà.

Hyeonjoon và Sanghyeok chia tay, trong cơn mưa của cái năm anh 18 tuổi, Sanghyeok phải đi du học. Em nhìn anh, nước mắt hoà cùng với mưa, không biết phải làm gì hơn ngoài khóc.

-Anh bỏ em.

-Ừ, bỏ em.

-Em đợi anh về có được không?

-Không.

-Đi mà anh.

Hyeonjoon níu lấy tay anh, tự hỏi khoảng cách địa lý có thể làm được gì hai người. Sanghyeok không nỡ, nhưng anh không thích yêu xa. Nếu như em buồn và anh không thể chạy đến bên em, nếu như em cần và anh chỉ có thể gặp em qua màn hình điện thoại, dần dần cả hai sẽ trở nên xa cách. Và khi đó còn tệ hơn. Sanghyeok không thích kiểu tình yêu chờ đợi, anh muốn Hyeonjoon yêu một người có thể ở bên em mọi lúc, không phải một người rồi sẽ ở cách em cả nửa vòng trái đất như anh.

-Làm ơn...

-Không. Mình chia tay rồi.

-Không biết đâu.

-Em đừng cứng đầu như vậy nữa.

-Không thèm, em sẽ đợi đến khi nào anh về, sẽ lại theo đuổi anh.

-Thôi đi Hyeonjoon, em yêu người khác cho anh nhờ.

-Không thèm, anh đi đâu thì đi, em giận anh rồi đó.

Sanghyeok trả lại cho em chiếc vòng tay đôi của hai đứa. Không biết phải nói sao với thằng nhóc này.

-Tới đó em đưa lại cho anh.

-Thôi đi.

Cậu nhóc cúi gằm mặt, vẻ giận dỗi và nước mắt vẫn rơi. Nó đi theo anh đến trước hiên nhà, hàng hiên không đủ chỗ cho hai đứa, anh cho Hyeonjoon đứng sát vào mình, mà lưng em vẫn dính nước mưa.

-Hôn một cái được không anh?

Em khẩn khoản, cố níu lấy tay gầy, cố lần nữa đan những ngón tay vào nhau, mặc cho anh cố gỡ ra đến mức nào.
-Hyeonjoon.

-Mình đã yêu nhau từ đó đến giờ rồi...Em... không xa anh được nữa đâu.

Sanghyeok mím môi, run run bật khóc. Anh cố ngăn những tiếng nức nở, mặc cho người nhỏ kéo anh, ôm vào lòng. Ba anh ở trong nhà nhìn ra, cuối cùng chọn không xen vào chuyện của tụi nhỏ. Từ khi còn cấm cản hai đứa yêu nhau, đến khi Hyeonjoon cùng ông đi câu cá, ông đã quen với sự hiện diện của thằng nhóc trong cuộc sống của mình rồi, có đuổi nó cũng chẳng đi đâu. Mỗi sáng nó đi học cùng con ông, chiều lại đưa thằng nhỏ về, nó ở trong bếp cùng bà nội làm kim chi, đôi khi ở lại cùng cả nhà ăn tối, ngồi trong bàn vừa gật gù vừa gắp đồ ăn cho mọi người, và luôn lo rằng Sanghyeok ăn ít cơm. Hôm ông cấm hai đứa yêu nhau, đuổi nó về, nó cũng đứng giữa trời mưa mà đợi. Giờ có vẻ hai đứa phải chia tay, áo của nó cũng bị mưa rơi ướt đẫm.

-Anh ơi...

Sanghyeok rúc vào lòng em, không biết phải làm sao để ngừng khóc. Anh muốn đi du học, muốn học cao hơn để chăm sóc cho ba và bà nội, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải dừng lại với em. Anh đã nghĩ hàng trăm lần về chuyện yêu xa, anh không biết mình có chịu được không, nhưng nếu người yêu anh phải tủi thân, thì Sanghyeok không đồng ý. Không ôm, không hôn, không chạm, nếu em ở giữa các cặp đôi, em sẽ làm gì? Em một mình, dù em vẫn yêu đương.

[Onker] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ