Ánh mắt của Lâm Mân Dã dừng lại trên người tôi một chút.Bây giờ mà bỏ chạy thì mới đáng nghi.
Tôi đứng im tại chỗ, cảm thấy may mắn vì mình đeo khẩu trang.
Lâm Mân Dã nhíu mày, "Em cũng là học sinh trường này?"
Tôi gật đầu.
Anh ấy nhấc chân, định đi về phía tôi, "Em tên gì?"
"Úc..."
Tôi chỉ nói ra họ của mình.
Lâm Mân Dã bị Văn Hiểu Tuyết kéo lại, "Đi thôi, ở đây lạnh quá."
Anh ấy bị kéo đi.
Khi anh quay đầu, muốn đuổi theo tôi thì đã không còn thấy bóng dáng của tôi nữa.
Nhưng tôi cũng không đi quá xa.
Cuộc đối thoại của họ vô tình lọt vào tai tôi.
"Đừng nhìn nữa, họ Úc, không phải cô ấy."
"Đôi mắt rất giống."
"Cho dù là cô ấy thì sao? Cô ấy cũng từng dựa vào anh mà bịp một số tiền lớn..."
Tôi cụp mắt, cả người khẽ run.
Cô ấy nói không sai.
Là tôi lòng tham không đáy, tôi đã "bán" Lâm Mân Dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Tuyết Dài
Short Story🐟 Tác giả: 铁柱子 Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi. Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin. Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Anh cứ thế...