Chương 11

292 13 0
                                    

Chiếc Porsche lao nhanh về phía biệt thự.

Hốc mắt Lâm Mân Dã đỏ hoe, lái nhanh đến mức bánh xe như muốn bốc cháy.

Chuyện là thế này, nửa giờ trước.

Trên bàn ăn.

Anh vừa nói muốn tôi ở cùng anh một đêm.

Tôi nói, "Bạn gái anh có biết không?

"Anh không có bạn gái."

"Văn Hiểu Tuyết."

"Chỉ là trợ lý thôi.

"Rõ ràng hai người muốn kết hôn.

"Nói láo."

Trước kia Lâm Mân Dã sẽ không nói chuyện với tôi như thế này.

Đối diện với ánh mắt của tôi, dáng vẻ kiêu căng của anh ấy dần biến mất.

"Ý anh là, anh không có quan hệ gì với cô ấy, nói gì đến chuyện kết hôn."

"Thật không? Vậy thì anh đúng là đồ cặn bã, anh lại để cho tất cả mọi người hiểu làm thế sao?"

Vừa nói, tôi vừa nhè vỏ cua ra khỏi miệng.

Có một chút còn bắn lên mặt Lâm Mân Dã.

Anh ngẩn người đến mức quên mất phải lau đi, "Anh chỉ cảm thấy không cần để ý những lời đồn vô căn cứ.

Nếu chuyện gì cũng cần đi làm sáng tỏ, vậy thì cả ngày anh chỉ có đi giải thích với người khác thôi à..."

Nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.

Vâng, đúng là anh ấy đã phát hiện ra... anh ấy nói như vậy chẳng khác nào đang giải thích với tôi.

Một người có quyền lực to lớn như anh làm sao lại có thể nói nhảm với người khác nhiều như vậy.

"Anh nói đúng."

Tôi gật đầu tán thành, "May mà tôi không nghiêm túc với một f*ckboy như anh.

"Bán" anh với giá 200 vạn là điều đúng đắn."

Khuôn mặt Lâm Mân Dã trở nên tái nhợt.

Những lời đó như một mũi tên đâm vào lòng anh.

Tôi cười, "Vậy, anh còn muốn ngủ cùng tôi không?"

Cánh Đồng Tuyết DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ