Tôi phát triển rất nhanh trong công ty.Kết thúc nửa năm thực tập, công ty tổ chức một chuyến team building.
Lâm Thị vừa có tiền vừa có quyền, đặc biệt là khi nghe nói tôi cũng tham gia, lãnh đạo đã chi ra một khoản lớn để mọi người cùng chơi vui vẻ.
Lúc này là mùa đông, vì vậy nhóm trưởng đề xuất đi leo núi tuyết.
Lâm Mân Dã cũng đi theo.
Hiện tại, mọi người trong công ty đều vô cùng quen thuộc, tôi ở chỗ nào thì anh ấy sẽ ở chỗ đó.
Những ngọn núi tuyết rất đẹp.
Nhưng một t a i n ạ n bất ngờ xảy ra.
Buổi tối, khi mọi người đang ở homestay nấu ăn.
Chợt có đồng nghiệp nói, "Chủ tịch Lâm vẫn chưa quay lại sao?"
Trưa nay Lâm Mân Dã đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về.
Ngoài cửa sổ, đã có dấu hiệu tuyết rơi.
Tôi chợt hối hoảng.
Một khi tuyết rơi, sẽ phong sơn.
(*) Phong Sơn, là từ ngữ tiếng Hán, ngữ âm là fēng shān, ý là ngăn cách qua lại trong và ngoài núi.
Lâm Mân Dã đã đi đâu, anh có an toàn không?
"Chúng ta ra ngoài tìm anh ấy."
Tôi nói với một vài đồng nghiệp.
Sau khi tìm kiếm nửa giờ, cũng không thấy bóng dáng Lâm Mân Dã đâu.
Tôi bắt đầu nóng lòng.
Tín hiệu trên núi không tốt, không gọi điện thoại được.
Gần tối, một người dân chỉ cho chúng tôi, nói ở lối vào núi có một nam du khách.
Tôi vội vã chạy theo hướng đó.
Nhìn thấy bóng dáng Lâm Mân Dã ở đằng xa.
Anh ngồi dưới đất, trên người phủ đầy tuyết.
Cảnh tượng này giống hệt ba năm trước.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Lâm Mân Dã cũng ngồi dưới lớp tuyết dày như vậy.
Khoảnh khắc này, tôi cho là anh xảy ra chuyện gì.
"Lâm Mân Dã! Lâm Mân Dã!"
Gió và tuyết nuốt hết giọng của tôi.
Anh không nhúc nhích.
Tôi vội vàng, "Anh trai Tiểu Dã..."
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Tuyết Tuyết!"
"Anh làm cái gì ở đây, làm em lo muốn c h ế t."
"Anh vào núi tìm một loại cỏ, nghe người dân nơi đây nói, loại cỏ này sẽ mọc trong tuyết, sức sống bền bỉ."
Tôi không nói gì.
"Vậy tìm được rồi sao?"
"Ừm, em nhìn này."
ANh nâng nó trong lòng bàn tay, cẩn thận che kín chồi non.
Tôi nói, "Đặt nó ở đây đi, nếu tuyết tan, nó sẽ không sống nổi, đừng mang nó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Tuyết Dài
Cerita Pendek🐟 Tác giả: 铁柱子 Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi. Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin. Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Anh cứ thế...