Ngày Văn Hiểu Tuyết đưa Lâm Mân Dã rời đi.
Ông ngoại của anh ấy cũng đang nằm trong phòng ICU.
Anh là con riêng, từ nhỏ đã không được đối xử tốt.
Ba anh mang anh về cũng chỉ để động viên anh trai.
"Nếu con không nỗ lực, phần thưởng sẽ trao cho em trai."
"Nếu con không làm nên thành tích gì, công ty sẽ giao cho em trai con."
Anh ấy chỉ là một cái mốc để so sánh.
Kết quả, Lâm Mân Dã chẳng có được gì, còn phải gánh chịu sự tức giận của anh trai và người mẹ trên danh nghĩa.
Nhưng cũng không có cách nào.
Ai bảo anh ấy là con riêng chứ.
Rõ ràng người ngoại tình là ba anh ấy, nhưng hậu quả lại để anh ấy phải gánh chịu.
Nếu có thể lựa chọn, anh thà chọn mình không được sinh ra trên đời.
Ở độ tuổi 20, anh bắt đầu bộc lộ tài năng của mình.
Người anh trai kia không thể vượt qua được anh nữa.
Ở trước mặt Lâm Mân Dã, người anh trai kia ng u x uẩn đến mức không thuốc nào cứu chữa được.
Vậy là ba năm trước, tiết mục m á u chó giới hào môn diễn ra.
Anh trai bày mưu hãm hại em trai, em trai không c h ế t, nhưng lại bị thương ở đầu, bị ném đến một vùng xa xôi hẻo lánh tự sinh tự diệt.
Nếu ai hỏi thì chỉ cần nói anh nhất quyết đòi đi thám hiểm, bị vậy là đáng đời.
Đúng như dự đoán của người anh kia, Lâm Mân Dã chỉ là con riêng và ba anh ấy cũng không thèm để ý.
Họ tìm kiếm một cách qua loa đại khái, không tìm được thì thôi.
Ông ngoại là người thân duy nhất của Lâm Mân Dã.
Sau khi anh mất tích, ông ngoại ngã bệnh.
Ông đã đi tìm vài người bạn của Lâm Mân Dã, là Văn Hiểu Tuyết và vài người nào đó, để bọn họ tiếp tục bí mật tìm kiếm.
Chỉ là, thời gian của ông ngoại không còn nhiều.
Lý do Lâm Mân Dã vội vàng chạy về Bắc Kinh chính là để gặp ông lần cuối.
"Tuyết Tuyết, kế hoạch trước kia của anh là sau khi dàn xếp ổn thỏa sẽ đón em và mẹ đến. Hơn 20 năm nay, anh không biết cảm giác có người thân là gì, cho đến khi gặp em và mẹ... Hai người chính là người nhà của anh."
Vừa nói, nước mắt anh trào ra.
Tôi biết tại sao anh khóc.
Anh cũng nhớ mẹ tôi.
Mẹ tôi đối xử với anh ấy rất tốt.
Khi Lâm Mân Dã còn ngốc nghếch, bị người khác bắt nạt, mẹ tôi cũng nhẹ nhàng dỗ dành anh, ra mặt cho anh.
"Nhưng tại sao anh lại gọi tôi là Tuyết Tuyết?"
Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu hỏi mà tôi thắc mắc nhất, "Bởi vì Văn Hiểu Tuyết sao?"
"Sao em lại nghĩ vậy?" Lâm Mân Dã kinh ngạc, "Anh và cô ta chẳng có quan hệ gì."
Anh giải thích, "Gọi em là Tuyết Tuyết, vì ngày đầu tiên gặp em, tuyết rơi dày đến nỗi lông mi và tóc của em đều bị tuyết bao phủ, giống như một người tuyết nhỏ."
"Còn Văn Hiểu Tuyết, anh và cô ta chỉ là đồng nghiệp. Anh chưa bao giờ gọi cô ta là Tuyết Tuyết, xưng hô này quá thân mật, không thể gọi cấp dưới như vậy được."
Tôi nhớ lại quá khứ.
Có một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi.
"Văn Hiểu Tuyết cho tôi nghe một đoạn ghi âm, trong đó anh nói, suýt thì anh bị l.ừa."
Lâm Mân Dã cau mày suy tư.
"Lúc đó anh nói về trợ lý cũ của anh, nhìn thì giống như người của anh, nhưng thật ra lại liên thủ với người anh trai kia để lừa dối anh."
Văn Hiểu Tuyết cắt câu lấy nghĩa, làm tôi hiểu lầm.
Đúng lúc bệnh tình của ông ngoại ng.uy k.ịch, Lâm Mân Dã vội vàng bỏ đi.
Chúng tôi cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
"Lâm Mân Dã, hình xăm của anh..."
"Là em." Lâm Mân Dã vén tay áo lên, "Vẫn luôn là tên của em."
Lâm Mân Dã nghiêm túc nhìn tôi.
"Úc Tuyết Nha, anh thích em, ngay vào đêm em thi đại học xong, anh đã muốn ở bên em cả đời."
"Đêm đó?"
"Ừm." Lâm Mân Dã cong môi cười, "Còn có một bí mật khác."
... Đó là Lâm Mân Dã đã sớm khôi phục trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Tuyết Dài
Short Story🐟 Tác giả: 铁柱子 Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi. Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin. Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Anh cứ thế...