"Sinh viên?"
Mọi người bán tán âm ỉ.
"Sinh viên nào mà may mắn như vậy chứ?"
"Tiểu Úc." Đồng nghiệp gọi tôi lại, "Nhìn xem, cùng là sinh viên mà người ta đã là vợ chưa cưới của chủ tịch Lâm rồi."
"Ừm, lợi hại thật."
Tôi ngượng ngùng cười.
"A a a, giám đốc Văn cũng up Weibo, thật k.í.ch th.ích!"
Văn Hiểu Tuyết đăng một dòng trạng thái: "Lòng tôi hướng đến ánh trăng sáng nhưng ánh trăng lại chiếu xuống máng mương."
Ý chỉ rất rõ ràng, Lâm Mân Dã là ánh trăng sáng.
Còn máng mương... không lẽ là nói tôi? Tôi giật giật khóe miệng.
Bản máng mương đã làm xong công việc, hiện tại chuẩn bị về nhà.
Vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy một người đàn ông cầm hoa hồng đứng đợi ở cửa.
Đầu tôi càng lúc càng to ra.
Anh ta là Tấn Bằng, từng quấy rầy tôi khi tôi còn làm việc tại một quán trà sữa.
Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, đuổi tới tận đây.
Tấn Bằng đang soi gương, nhe răng cười.
Nhìn thấy tôi, anh ta nở ra một nụ cười mà anh ta nghĩ là rất đẹp trai, "Tiểu Úc, anh trai đến đón em tan làm."
"Nếu anh còn quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."
" Đừng nhẫn tâm như thế mà, em nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh nè, anh mới mua với giá 5 ngàn tệ, anh trai có rất nhiều tiền, nếu em yêu đương với anh, anh cũng sẽ tặng em món quà 5 ngàn tệ."
Tôi mặc kệ anh ta khoe mẽ.
Tấn Bằng tức giận.
Đúng vậy, loại người này có lòng tự trọng rất cao, cũng rất thiếu kiên nhẫn.
"Úc Tuyết Nha, cô đừng có mà không biết điều, tôi chỉ cần vẫy tay một cái cũng có vài cô gái giống cô chạy đến."
Tôi nói, "Không phải anh có gương sao? Tự soi lại mình đi, nếu còn không soi ra thì đ ái một bãi rồi soi lại xem."
"Cô!"
Tấn Bằng bị tôi chọc tức, bắt đầu động chân động tay với tôi, "Cô gái nhỏ rất kiêu ngạo nha, không biết em gái nằm trên giường có còn kiêu ngạo như thế không...
Một bóng hình bước ra từ trong công ty, xoẹt qua trước mắt tôi.
Là Lâm Mân Dã.
Toàn thân anh tràn đầy sát khí.
Trước khi anh ấy kịp can thiệp, tôi đã giơ đầu gối lên thúc một phát vào chân giữa của Tấn Bằng.
Tiện thể đổ cốc nước trong tay lên đầu anh ta.
"C.út đi, đừng để bà đây gặp lại anh, nếu không bà đây sẽ chặt đứt cái chân thứ ba của anh!"
Lâm Mân Dã sững người tại chỗ.
Thế nào?
Còn tưởng tôi sẽ chờ anh ta đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Nghĩ nhiều rồi đó.
Tôi đã sớm không còn những ảo tưởng đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Tuyết Dài
Historia Corta🐟 Tác giả: 铁柱子 Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi. Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin. Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Anh cứ thế...