Lâm Mân Dã đưa tôi đến một nhà hàng.
Tùy tiện gọi một món ăn cũng đắt hơn tiền sinh hoạt một tháng của tôi.
Anh ấy không ăn, chỉ nhìn tôi.
Tôi cũng không khách sáo nữa.
Đằng nào cũng trốn không được, vậy thì cứ vạn sự tùy duyên, ăn no đã rồi tính.
Không biết qua bao lâu, Lâm Mân Dã mới lên tiếng, "Sao lại trốn tránh anh."
Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi chúng tôi gặp mặt.
Tôi cắn một miếng thức ăn, "Anh Lâm nói đùa rồi, anh là người thừa kế của một tập đoàn, tôi chỉ là sinh viên nghèo, hai chúng ta không có chung tiếng nói."
"Ừm, không có."
Lâm Mân Dã lạnh lùng, toát lên vẻ thù địch.
Đây mới thật sự là anh ấy.
"Đây là nhà hàng cao cấp nhất thành phố, tất cả những khách hàng ở đây đều biết anh."
Tôi không hiểu ý nên cứ im lặng lắng nghe.
"Hôm nay tất cả bọn họ đã nhìn thấy anh đưa em đến đây, chẳng mấy chốc họ sẽ tra toàn bộ tư liệu về em, thăm dò mối quan hệ của chúng ta, em muốn tránh cũng vô ích."
Tôi không sợ, ngược lại nở một nụ cười tươi, "Lần đầu tiên được ăn đồ ăn ngon như vậy, đáng giá."
"Còn có thử ngon hơn nhiều."
"Cái gì?"
"Anh."
Đường nét của Lâm Mân Dã được chiếu dưới ánh đèn càng trở nên hoàn mĩ.
"Không phải em thích tiền sao? Anh nói, "Ngủ với anh một đêm, anh cho em tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Tuyết Dài
القصة القصيرة🐟 Tác giả: 铁柱子 Văn án: Tôi nhặt được một chàng ngốc xinh đẹp, dắt anh về nhà nuôi. Tôi l.ừa kẻ ngốc rằng anh là chồng chưa cưới của tôi, kẻ ngốc cũng tin. Sau này anh khôi phục trí nhớ, thì ra anh là con ông cháu cha hàng thật giá thật. Anh cứ thế...