Ăn xong bữa sáng, các bạn học vào lớp trước, sau đó phụ huynh mới vào.Hàm Tiểu Vũ cùng cô bé Tiểu Manh và cậu bé còn lại đã đi đằng trước một đoạn, thấy cậu nhóc kia vẫn chưa đi, Hàm Hạng Vũ không nhịn được mở miệng trêu ghẹo người ta: "Nhóc còn không nhanh lên là cổng trường đóng cửa đó"
Cậu nhóc chợt khựng lại, ánh mắt khẽ liếc nhìn Hàm Hạng Vũ, đáng chết ở chỗ, mới bị nhìn có một cái mà con nai nhỏ trong lòng anh lại bắt đầu kích động nhảy tưng tưng.
Cậu nhóc khoác cặp lên một bên vai, ung dung bước đến trước mặt Hàm Hạng Vũ: "Anh Hạng Vũ, hôm nay họp phụ huynh, cổng trường không cần đóng đúng giờ. Còn nữa, tên em không phải là nhóc, em tên Thừa Viễn, em vào lớp trước đây"
Chờ đến khi Hàm Hạng Vũ từ trong ngơ ngác tỉnh lại thì bóng dáng của Dực Thừa Viễn đã bước vào cổng trường rồi.
Hàm Hạng Vũ bất lực đỡ trán, hỏng rồi, hỏng bét rồi. Một người đã thành niên như anh, tuy chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng động tí lại kích động thế này đúng là quá mất mặt.
Hàm Hạng Vũ hạ quyết tâm lần sau sẽ không để mất mặt trước ờm.. bạn nhỏ Thừa Viễn một lần nào nữa!
Khi Hàm Hạng Vũ bước chân vào lớp học, chẳng mấy bất ngờ khi có hàng loạt ánh mắt dừng trên người anh, không còn cách nào khác, ai bảo anh lớn lên đẹp trai phong độ lại còn ưu tú đến vậy chứ.
Hàm Hạng Vũ nhìn quanh lớp học một lượt, sau khi xác định được vị trí của bạn nhỏ Thừa Viễn thì khẽ nhíu mày, chỗ bên cạnh cậu chẳng có ai, vậy mà lại không có ai đến họp phụ huynh cho cậu nhóc.
"Trừ một vài phụ huynh có công tác không thể đến được, các vị phụ huynh đã có mặt đông đủ thì tôi xin phép được bắt đầu" - Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ, Hàm Hạng Vũ ước chừng không lớn hơn anh là mấy, khéo khi còn kém tuổi anh ấy chứ.
Thành tích giữa kì được thầy chủ nhiệm lần lượt phát cho các phụ huynh.
Cầm trên tay thành tích của em gái mình, Hàm Hạng Vũ cảm thấy mình muốn tiền đình.
Chỉ có thể nói em gái anh học lệch rất có chọn lọc.
Được Văn thì bỏ Toán, được Lý thì bỏ Hoá, được Sử thì bỏ Địa, còn có môn tiếng Anh vô cùng tuyệt vời, suýt thì liệt.
Hàm Hạng Vũ thở dài, ánh mắt anh lướt xuống gần cuối trang, phát hiện vậy mà có một môn đạt điểm tuyệt đối, Hàm Hạng Vũ vô cùng vui vẻ đánh mắt sang bên trái.
À, môn thể dục.
Đúng là khó cho em gái anh, đạt được điểm tuyệt đối môn thê dục cũng chẳng dễ dàng gì.
Hàm Hạng Vũ cầm tờ giấy thành tích mà rơi vào trầm tư, vậy rốt cuộc là nên khen ngợi hay là răn dạy cô bé đây???
"Anh trai thân iu, anh có thể nào đừng nói cho ba mẹ biết hong?" - Hàm Tiểu Vũ ngồi cạnh anh nãy giờ, im lặng nhìn biểu tình từ trầm mặc đến vui vẻ rồi lại trở về trầm mặc của anh trai mình mà thấp thỏm không yên.
Hàm Hạng Vũ miệng cười mắt không cười mà nhìn cô: "Cũng đã đòi anh đến họp phụ huynh rồi, anh còn lựa chọn nào khác à?"
Nghe vậy Hàm Tiểu Vũ giống như trút bỏ được gánh nặng, khi cô chuẩn bị thở ra một hơi thì lại nghe thấy anh trai mình nói: "Anh sẽ không nói cho ba mẹ biết chuyện thành tích của em, nhưng từ ngày mai anh sẽ mời gia sư về cho em, chăm chỉ học tập đi"
Hàm Tiểu Vũ nghe thế liền tuyệt vọng, gương mặt xinh xắn chợt ủ rũ, ánh mắt long lanh cùng tuyết lệ chực chờ trào ra.
Hàm Hạng Vũ thấy cô em gái mắt ngấn lệ nhìn mình liền luống cuống. Chị hai này! Giữa lớp học chảy hai hàng cá sấu ra đây người ta sẽ nói anh bắt nạt cô mất!!
Còn chưa kể, còn chưa kể trước mặt bạn nhỏ Thừa Viễn, hình tượng anh trai hiền hoà dễ nói chuyện sẽ hỏng mất! Không thể để chuyện đó xảy ra được!
Trước ánh mắt tò mò của các bạn học và phụ huynh, Hàm Hạng Vũ cắn răng nói: "Nếu không thì em nhờ bạn học dạy kèm đi, trước tiên cứu vớt môn tiếng Anh đã, em cảm thấy có thể nhờ bạn học nào không?"
"Oa, môn tiếng Anh ý ạ, Dực Thừa Viễn đứng nhất lớp em đó ạ" - Cuối cùng cũng có cơ hội giải vây cho Tiểu Vũ, cô bé Tiểu Manh tự cảm thấy mình rất đủ tiêu chuẩn của bạn thân, cô vô cùng xông xáo giới thiệu.
"Còn tớ thì sao, tiếng Anh của tớ cũng không tệ mà" - Cậu bé buổi sáng đi chung cũng không nhịn được nói một câu.
"Vương Lỗi, tiếng Anh của cậu mà cũng đòi so với Dực Thừa Viễn hả, chờ xếp hàng đi" - Tiểu Manh mặt ghét bỏ nhìn cậu bé.
Bị cô bé ghét bỏ Vương Lỗi cũng không hề tức giận, chỉ cười hề hề lấy tay sờ gáy.
Dực Thừa Viễn lúc này mới lên tiếng: "Không thành vấn đề, chỉ cần anh Hạng Vũ không chê em là được"
Hàm Hạng Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dần, hỡi thần linh, chúa Jesu, Phật Tổ Như Lai xin hãy chứng giám cho anh, người trong mộng cứ năm ba câu lại gọi tên của mình, gọi đến là thân thiết, anh thấy bản thân quả thật sắp không xong, muốn từ bỏ chống cự để đến đồn cảnh sát tự thú quá đi thôi.
Sau buổi họp phụ huynh ấy, Dực Thừa Viễn hẹn một tuần sẽ đến nhà Hàm Tiểu Vũ dạy hai buổi cuối tuần.
Hàm Hạng Vũ chờ mòn mỏi, rốt cuộc cũng tới cuối tuần.
Cô bé nhìn anh trai mình đi đi lại lại, lật tới lật lui ở phòng khách, cô nhìn mà hoa cả mắt, rốt cuộc sốt ruột lên tiếng: "Người học cũng không phải là anh, anh đang thay em căng thẳng đó hả, Đầu Xoăn"
Nghe cô nói vậy Hàm Hạng Vũ thình lình khựng lại, lần này lại doạ cho Hàm Tiểu Vũ thót tim, cô cầm chiếc gối trên sô pha ném qua: "AAA, Đầu Xoăn chết tiệt, anh có thôi đi không!"
Hàm Hạng Vũ trở tay tóm lấy "hung khí" vừa bị ném qua, anh cầm chiếc gối trong tay định ném trở lại: "Là tại ai hả, cả nhà chúng ta có ai lại dốt tiếng Anh như em không?"
Hàm Tiểu Vũ hậm hực chạy qua giằng chiếc gối trong tay anh, kêu lên: "Gen trội của ba mẹ chắc chắn đã bị anh cướp hết đi rồi, đồ Đầu Xoăn thúiii"
"Ha hả, hâm mộ lắm đúng không? Có bản lĩnh thì tự mình cướp lại gen trội này đi" - Hàm Hạng Vũ dùng một tay đẩy đầu của Hàm Tiểu Vũ ra xa, mặc cô giãy giụa.
"Đầu Xoăn đáng ghét, có giỏi thì buông tay ra!" - Hàm Tiểu Vũ dáng người cũng chẳng phải nhỏ bé, nhưng đứng cạnh anh đúng thật chẳng khác nào học sinh cấp hai, cô bé đành bất lực càm chiếc gối quơ tay đá chân "tấn công" chiếc cột điện di động này.
"Ừm... Em có đang làm phiền "cuộc chiến" của hai người không?"
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Dực Thừa Viễn, Hàm Hạng Vũ chỉ mong lúc đấy chiếc gối trong tay Hàm Tiểu Vũ đánh anh bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] VIỂN VÔNG
RomanceTác giả: Tiêu rồi, lại rớt hố rồi! Nhân Vật chính: Dực Thừa Viễn x Hàm Hạng Vũ Thể loại: 1x1, niên hạ (nhấn mạnh NIÊN HẠ), HE, H (maybe) Văn án: Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ vậy. Hàm Hạng Vũ hơn hai mươi xuân xanh, vậy mà lại mơ tưởng vị thành niên...